— Được, tôi nói một đôi lời, – Augustus nói. – Đây là một chàng trai
tốt, dũng cảm vì tất cả chúng ta đã chứng kiến cậu ấy chiến thắng nỗi sợ
cưỡi ngựa của mình. Cậu ấy có giọng nam cao đẹp và tất cả chúng ta sẽ nhớ
mãi những điều đó. Nhưng cậu ấy không được hữu dụng ở nơi này của thế
gian. Trong đời vốn lắm tai nạn và cậu ấy đã gặp phải một tai nạn không ra
gì. Tất cả chúng ta có thể cũng gặp phải nó nếu như chúng ta không canh
chừng.
Anh quay lại leo lên con Sốt Rét Rừng.
— Cát bụi trở về với cát bụi. Anh em chúng ta còn lại đây hãy đi tiếp
tới Montana.
Gus nói đúng, Call nghĩ. Với một cái chết thì việc làm với nó tốt nhất là
đi xa khỏi nó. Lần lượt từng cao bồi lên ngựa đi theo đàn gia súc, nhiều
người ngoái vội lại lần cuối cùng vào ngôi mộ bùn lầy bên dưới gốc sồi.
Augustus chờ Allen O’Brien, người cuối cùng lên yên. Bị chấn động
bởi cái chết của đứa em, ông loay hoay mãi, nhưng cuối cùng cũng lên được
mình ngựa và cưỡi đi, ngoái nhìn mãi cho tới khi nấm mộ bị cỏ xám cao che
khuất.
— Hình như vội vã quá, – ông nói. – Hình như vội vã quá đấy, khi để
lại thằng nhỏ thế này. Nó là thằng út cưng của gia đình chúng tôi.
— Nếu chúng ta ở trong thị trấn, chúng ta sẽ có một tang lễ tử tế –
Augustus nói. – Nhưng như ông thấy đấy, chẳng thể làm gì được hơn ngoài
việc đá vào con ngựa của ông mà thúc nó đi thôi.
— Tôi mong được hát xong bài hát, – Allen nói.
36
Con tàu chở uýt ki thối khẳn, và những người trên nó cũng vậy, nhưng
Elmira không ân hận là đã đáp nó. Cô có cái hòm con ở giữa những thùng tô
nô uýt ki, với một vài ván gỗ và một ít da trâu rừng ném ở trên che mưa,