— Bây giờ nếu bọn rắn đến thì Bolivar có cơ hội ra tay đấy. – Augustus
nói. – Ông ta có khẩu súng nòng mười.
— Bão khuấy chúng nó lên, – Deets lại nói. Anh cảm thấy có lỗi vì đã
chọn lối qua sông này mà không ở mạn trên, gián tiếp gây cái chết cho Sean.
— Thôi Deets, đời ngắn mà, – Augustus nói. – Ngắn với người này hơn
là với người khác. Mở đầu chuyến đi như thế là không hay rồi.
— Ông muốn nói là Sean đã chết? – Allen O’Brien sững sờ chỉ hỏi
được có vậy.
— Đúng, – Call nói. Anh đã thấy Gus đậy xác Sean lại.
— Chính là tôi đã gây nên, – Allen nói, nước mắt chảy trên khuôn mặt
tròn trịa của ông. – Tôi chẳng nên đưa thằng nhỏ đi. Tôi biết nó còn quá trẻ
dại.
Call im lặng. Tuổi tác dĩ nhiên không dính gì đến chuyện vừa xảy ra –
ngay cho người từng trải mà lạc vào một mớ hỗn loạn những rắn như vậy
cũng khó mà sống nổi. Nó chỉ càng chứng minh điều anh đã biết, tức là
trong đời có nhiều hiểm nguy hơn cả những sự học hành thành thạo nhất có
thể hình dung ra. Allen O’Brien chẳng nên phí thì giờ hối tiếc, vì em trai ông
ta có thể chết ở Ireland cũng ngon lành như ở bất cứ nơi nào khác mà thôi.
Allen O’Brien xuống ngựa đứng khóc bên xác em. Jasper Fant cũng
khóc nhưng phần nhiều vì mừng là vì mình hãy còn sống.
Trong khi họ đang khóc, Deets và Đậu Ve lấy xẻng ở cỗ xe hàng đào
một cái huyệt bên cạnh một cây sồi. Rồi họ cắt một mảnh trong tấm vải bạt
cỗ xe, bọc Sean vào. Họ đặt Sean vào huyệt rồi lấp đất lên trong khi anh em
đứng quanh chẳng biết nói gì hay làm gì.
— Nếu ông thích hát hay thích làm gì đó, ông cứ làm. – Call nói. Allen
đứng một lát, bắt đầu hát một bài Ireland bằng cái giọng run rẩy rồi bỏ dở
giữa chừng, òa khóc.
— Nếu có dương cầm tôi sẽ đánh một bài thánh ca của nhà thờ, –
Lippy nói.