Thình lình anh thấy buồn quá. Khó mà nói cái buồn đó đến do anh phải chia
tay với Louisa hay là vì một cuộc hành trình mù mờ đang chờ trước mặt.
38
Joe biết ngay có điều gì đó đang làm July buồn phiền, vì anh chẳng nói
chuyện.
Một lần nó lên tiếng hỏi thì rõ ngay rằng July đang hết sức căng thẳng.
Anh phải nhọc nhằn lắm mới trả lời được. Joe mau chóng chỉ còn biết im
lặng.
Thực tế họ đi căng đến mức Joe chẳng bao lâu cũng mất cả hứng
chuyện trò. Đi ngựa đường trường gian nan hơn là nó tưởng tượng. Cạnh
việc ghét nói, July hình như còn ghét cả nghỉ chân. Họ đi từ tinh mơ cho đến
tối mịt. Đêm có trăng họ đi đến tận khuya.
July biết mình là một người bạn đồng hành buồn tẻ nhưng thực tế anh
chẳng có chuyện gì để nói. Phiền muộn tràn ngập trong người đến nỗi cách
duy nhất anh gánh chịu nó là im lặng. Anh biết anh thúc thằng bé và con
ngựa đi hăng quá nhưng chỉ có đi hăng, đi liên miên mới cho phép anh giữ
nỗi phiền muộn kia khỏi bật ra.
Lúc đầu Joe hăm hở nhưng nó không phải là một thằng bé khỏe mạnh
và quen đi mười sáu giờ một ngày. Nó không phàn nàn nhưng nó mệt, ngủ
rất say khi dừng lại khiến July chỉ gọi được nó vào đúng lúc sắp sửa lên
đường. Nhiều lần nó ngủ gật một thôi dài mấy dặm.
Họ nhắm hướng tây nam băng qua những rừng thông. Đang là mùa
xuân. Mưa, và vấn đề lớn của họ là muỗi.
— Chẳng mấy chốc người cháu sẽ sưng vù lên vì muỗi đốt thôi, – Joe
nói, nhe răng cười khi họ lử khử đi qua một cánh rừng thưa. Nó nhìn lên
thấy một con sông ngầu bùn đang lượn xuống phía nam.