— Chú nghĩ là Sông Hồng đấy, – July nói. – Như vậy nghĩa là ta sắp
đến Texas.
Khi tới bờ sông họ đã được đón mừng bằng một cảnh tượng đáng lạ.
Tuy nước chảy nhưng con sông lại nông và rõ là sa lầy. Sự sa lầy hiện lên ở
hình dáng một người đàn ông cao lớn đang lội sang bên kia. Ông lội nước
đến đầu gối, giữa một con ngựa gầy guộc và một con lừa màu nâu nhỏ bé
thồ đồ, cả hai con đều đã bị sa vào bùn sông đến kheo chân sau.
Người đàn ông đội cái mũ lông hải ly và khoác cái áo ngoài dài của
lính. Cả hai con vật đều mang nhiều đồ lề trên lưng và người đàn ông đang
vui thích cởi các gói đồ thả xuống sông. Lần lượt chúng trôi đi. Họ ngạc
nhiên thấy ông ném cả cái giường cuốn.
— Người này khéo tàng tàng, – July nói. – Chắc hắn nghĩ con ngựa
được bỏ bớt đồ đạc thì sẽ nổi lên.
Người nọ nhìn thấy họ liền vẫy tay chào thân mật rồi loay hoay cởi
phần lớn đồ đạc trên con lừa ra.
July đi ngược lên cho tới lúc tìm được một chỗ cả hươu sừng tấm lẫn
gia súc đã lội. Nước không đến hai gang tay. Vài phút sau họ đã ở bờ nam
còn người đội mũ lông hải ly thì chẳng tiến lên được chút nào. Ông ta cứ
tỉnh khô với sự chật vật của mình đến nỗi khó có thể nói ông ta liệu có định
sang sông thật không.
— Cho chú mượn cái dây thòng lọng.
July bảo Joe. Anh buộc hai sợi lại làm một, tung ra cho người nọ. Sau
đó việc kéo con ngựa và con lừa thồ ra chẳng mấy khó khăn gì. Người nọ
cùng lội qua với chúng.
— Cảm ơn các người, – ông nói. – Tôi tin là nếu con lừa không lội ra
được sớm thì nó sẽ phải học sống nhờ vào cá. Chúng là những con vật tự lực
mà sống.
— Tôi là July Johnson, còn đây là Joe, – July nói. – ông chẳng cần phải
quăng đồ đạc đi.