— Có sao đâu, – người nọ nói. – Tìm được con sông để trút các thứ
nặng nề này đi tôi lại mừng. Có lẽ cá mú với ếch nhái dùng chúng lại tốt hơn
tôi ấy chứ.
Joe chưa gặp người nào ẩu đến độ vất cả của cải của mình xuống sông
như thế. Nhưng người nọ đang hớn hở như vừa vớ được một chậu tiền.
— Tôi là Sedgwick, – ông nói. – Tôi tìm côn trùng, tôi đang đi khắp
vùng đất này.
— Ông làm gì với côn trùng chứ? – Joe hỏi, cảm thấy con người này kỳ
quặc quá.
— Tôi nghiên cứu chúng.
Joe không biết nói thế nào. Nghiên cứu sâu bọ làm gì? Chỉ là hoặc nó
đốt hoặc là không đốt mình, thế thôi.
— Tôi đã để khoảng một nghìn con ở lại Little Rock, – người nọ nói. –
Tôi đã hết cơn nghiên cứu côn trùng mà đang nghĩ đi đến Texas để truyền
giảng kinh Phúc Âm. Nghe nói người bang Texas có thể sử dụng được một ít
Phúc Âm thứ thiệt.
— Tại sao lại nghiên cứu côn trùng? – Joe hỏi, không kìm được tò mò.
— Có hơn một triệu giống côn trùng trong khi chỉ có một giống người
mà cháu. Khi chúng ta ăn hết cái hành tinh này thì côn trùng sẽ lên cầm
quyền. Cháu không nghĩ đến cái đó vì đang nhìn thấy tất cả những vùng đất
đẹp đẽ như thế này, nhưng ngày giờ của giống người đếm được rồi đấy cháu
ơi. Côn trùng đang chờ đến lượt chúng ngoi lên.
July cả quyết người này hơi mát tính nhưng chắc là không làm hại bất
cứ ai.
— Ông nên xem các chỗ qua sông. Ở những nơi hươu sừng tấm sang
thì ổn hơn.
Người nọ quay lại July một lát: