— À, con, ta ổn thôi. Anh mới là người đang có chuyện rắc rối. Ta có
thể thấy anh đang mang một gánh nặng trong lòng. Anh đang cập rập làm
một cái việc có thể là anh không thích nó. Nhìn huy hiệu của anh ta biết anh
là người làm luật pháp. Nhưng những tội ác mà pháp luật hiểu được lại
không phải là những tội ác tồi tệ nhất. Ta nhiều khi còn phạm những tội gớm
ghiếc hơn cả một kẻ sát nhân, ấy thế mà ta vẫn cứ cố sống đạo đức.
Ngạc nhiên quá đỗi, July không biết nói năng gì.
— Thằng bé này nom hơi hom hem, – ông nói. – Anh có thể để nó lại
với tôi, nếu anh thích. Tôi sẽ đưa nó đi thong thả, vỗ béo nó lên rồi dạy nó
hiểu về vương quốc côn trùng. Tôi sợ là nó chẳng có dịp học hành nhiều
nhặn gì đâu.
July đã toan ưng theo. Nhưng anh lại nói:
— Có thể chúng ta lại sẽ gặp nhau ở dưới đường cái.
— Có thể. Tôi thấy anh đang vội đi gấp đến một chỗ. Vội vàng là một
sai lầm lớn.
— Tại sao? – Joe hỏi, nhiều điều người này nói đã làm cho nó bối rối.
— Vì nấm mồ là nơi đến của chúng ta. Những ai vội vàng thường đến
đó nhanh hơn những người thư thả. Nếu các người không đến vừa rồi thì tôi
còn thích đứng ở con sông này thêm một hai giờ nữa. Nước chảy bao giờ
cũng là cảnh đẹp mắt.
Ông Sedgwick quay lại, đi xuống dưới bờ sông. Thỉnh thoảng ông lại
ngồi xổm xuống nhòm vào đất.
— Cháu nghĩ ông ấy vớ được một con bọ, – Joe nói.
July không trả lời. Điên hay không thì người đi đường này cũng đủ
thông minh để thấy là ông sê ríp của Đồn Smith đang đi đường với một nỗi
lòng nặng trịch.
39