nữa thì chúng cũng lập tức bị đuổi đi. Một đôi lần sự hăm hở của chị đã thực
tế nhấc bổng người anh lên; anh bị đẩy ra khỏi mảnh vải bạt vào tận trong
đám cây cỏ và anh buộc lại phải mở mắt để hy vọng nhận thấy có bụi cây
nào cho anh bíu lấy mà giữ nguyên vị trí. Vào lúc Louisa thúc anh xê ra khỏi
mảnh vải bạt thì câu chuyện đi tới chỗ kịch liệt. Bất chấp gà qué, cây cỏ và
mối hiểm họa nhân chứng, Roscoe vẫn cảm thấy một khoái cảm chói gắt.
Xem vẻ ngay sau đó Louisa cũng giống như anh vì chị nhấp nhổm mạnh
hơn và la hét ầm ĩ. Rồi chị ngồi bên trên anh một lúc, gãi những vết ve vết
dĩn cắn ở mắt cá ướt sương của mình. Chẳng mấy chốc anh đã bị chị đè bẹp
nhưng chị chẳng vội đứng lên cho. Chị đang có vẻ thảnh thơi. Thỉnh thoảng
chị lại cục cục miệng một hai lần gọi đàn gà. Roscoe cảm thấy gáy mình bắt
đầu bị cây cỏ làm cho ngứa ngáy. Một đàn dĩn bay ngay ở trên mặt anh,
Louisa luôn tay xua xua chúng.
— Ed kìa, – Louisa chợt nói. Đúng thế, một con rắn đuôi chuông to
kềnh đang bò qua khúc gỗ mới đốn cách đó tám chín mét. Song Louisa cứ
ngồi trên bụng anh, chẳng bận bịu gì đến con rắn hay bất cứ thứ gì khác.
Một lát sau chị lau mồ hôi trên mặt bằng ống tay áo rồi nói:
— Ta vào xem bánh ngô được chưa nào.
Chị đứng lên đi vòng ra sau nhà. Roscoe vội mặc quần áo và kéo đồ lề
của mình ra chất thành một đống bên cạnh cửa.
Khi anh bước vào, Louisa đã đặt chảo bánh ngô khác lên bàn và họ ăn
điểm tâm.
— Nào, bây giờ thì sao, cưới vợ hay Texas? – Một lúc sau Louisa hỏi.
Roscoe biết sẽ phải là Texas, nhưng nay thì không còn đơn giản như lúc
Louisa chưa ngồi lên người anh nữa. Vì một lẽ vốn anh đã không ham đi
Texas trong khi rõ ràng Louisa cũng có những cái hấp dẫn và việc thử vừa
rồi kia là một xác nhận đáng kể.
— Thật là khó chọn, – anh nói.
— Được, đã nói là không rút lời.