Roscoe xem xét, rón rén thu dọn giường đệm xong xuôi thì không sao
dứt khỏi đầu ý nghĩ về con rắn. Anh quấn chăn thật chặt phòng Ed len vào
nhưng đêm hôm oi nóng chẳng mấy chốc mồ hôi anh vã ra như tắm.
Giờ phút trôi đi, anh không thể ngủ được, tuy rất mệt, cuối cùng mệt
quá bất kể sống chết nữa, anh nằm thẳng cẳng ra, thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, anh giật mình gần như ghê gớm hơn cả việc thấy con rắn
đuôi chuông nằm cuộn khoanh trên ngực: Louisa đang đứng dạng chân ở hai
bên người anh. Roscoe mệt quá đến nỗi hình như chỉ có đầu anh tỉnh giấc.
Bình thường anh sẽ đối phó nhanh nhẹn với cảnh một người đứng dạng chân
ở hai bên sườn mình, là đàn bà thì càng nhanh hơn nữa, nhưng trong trường
hợp này chân tay anh đờ ra, không nhúc nhích nổi. Đã gần rạng đông, trời
vẫn oi bức và ẩm thấp. Tuy mặc quần lót dài, anh vẫn đắp chăn lên tận ngực
cho nên ít ra chị không bắt gặp anh ở tư thế hớ hênh.
Trong nháy mắt ý nghĩ này làm cho anh thấy lâng lâng dễ chịu, nhưng
ngay sau đó nó lại không thật như thế nữa. Louisa thò một bàn chân ướt vào
dưới chăn hất nó đi. Rồi trước sự ngạc nhiên của anh, Louisa ngồi xổm ngay
xuống người anh, vọc tay vào trong quần lót nắm lấy củ cà rốt của anh.
Chưa hề có chuyện thế này xảy ra với anh nên anh cứ nằm đực ra, tuy cái củ
cà rốt không chịu giống như anh. Trong khi cả người anh còn nặng trịch vì
ngái ngủ thì riêng nó hùng dũng xiết bao.
— À, anh là một con gà tây đực thật, – Louisa nói.
Roscoe kinh ngạc thấy Louisa loay hoay tìm cách ngồi xổm lên ngay
người mình. Thay vì đắp chăn thì bây giờ anh đắp váy chị. Mặt trời đã ló ra
trong màn sương mù, chiếu sáng bãi đất quang quẻ khiến Roscoe thêm
ngượng nghịu vì bất cứ ai cũng có thể đi đến để mà bắt gặp cái sự đang diễn
ra rất không đúng chỗ này.
Tuy lúc này chỉ có ba, bốn con gà của Louisa chứng kiến việc này thôi
nhưng nó cũng làm cho Roscoe ngượng. Trong khi đó, Louisa cứ nhấp
nhổm không hề bận bịu gì nhiều đến cái điều anh đang e ngại. Sự hăng hái
của Louisa dữ đến nỗi nếu giả như ý nghĩ của Roscoe có đang ở đâu chăng