— Cháu đi bộ có sao đâu.
— Kìa, chúng ta phải đi gấp mà lại. Nào.
Cô gái lên ngựa, móc ngón chân vào đai bụng ngựa và nắm tay vào dây
yên.
— Cao nhỉ? Cháu nhìn qua được cả các bụi cây.
— Nếu đi không đúng đường thì cháu bảo nhé, – Roscoe nói, trong khi
con ngựa lội qua suối. – Tôi không được phép bỏ qua San Antonio.
44
Ở bắc San Antonio, cuối cùng vùng đất bắt đầu mở rộng ra, và ai nấy
đều nhẹ nhõm. Hai tuần vất vả với mesquite đã thử thách lòng kiên nhẫn của
từng người. Dần dần mesquite thưa đi, vùng đất bớt hẳn cây cối rậm rạp. Cỏ
tốt hơn và dễ nắm được gia súc hơn. Dọc đường lên mạn Bắc, chúng gặm cỏ
thong dong quá đến nỗi Newt cảm thấy phải mãi lâu mới ra khỏi được
Texas, chưa nói tới Montana.
Anh vẫn đi ở đoạn hậu; do cỏ nhiều nên có đỡ bụi. Anh hay đi cùng
anh em Rainey, bàn cãi với nhau những cái thấy dọc đường. Một đầu đề
thường bàn đến là liệu da đỏ đã thật sự bị quét sạch hay chưa.
Ban đêm quanh lửa trại vẫn lại cứ là chuyện da đỏ, phần lớn do ông
Gus kể. Đại úy lại làm cái điều vẫn làm: một mình bỏ đi cách anh em một
khoảng vừa đủ.
— Ông ấy không thích cái mùi của anh em mình à? – Bert Borum hỏi.
— Cũng không nên trách ông ấy, – Jasper nói. – Đậu Ve mỗi năm giặt
quần áo lót mới có hơn hai lần.
— Ông Đại úy thích đi như vậy, – Đậu Ve nói, lờ chuyện nhận xét về
bộ đồ lót.