Đúng thế, cái Gus tìm chính là con suối này. Nó chảy qua một bụi nhỏ
những cây sồi, tràn dọc sườn dốc một quả đồi khá lớn. Gus và con Sốt Rét
Rừng dừng lại trên quả đồi, nhìn xuống con suối và một đầm nước nho nhỏ
do suối tạo nên ở bên dưới cây cối. Gus cứ ngồi trên ngựa nhìn – điều kỳ lạ
– nhưng lúc đó Gus kỳ lạ thật. Call đi tới, thầm nghĩ cái gì có thể khiến Gus
chú ý, và anh sửng sốt thấy bạn nước mắt đầy tròng. Nước mắt ướt cả hai
bên má và long lanh ở đầu ria mép Gus.
Call không biết nói sao vì không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đôi khi
Gus cười đến chảy nước mắt, và ít khi khóc. Hơn nữa hôm nay đẹp trời.
Thật khó hiểu.
Sau mấy phút im lặng Call thấy Gus thở dài, thấy Gus lau mắt bằng
chiếc khăn quàng cổ hẹp.
— Có chuyện gì với cậu thế? – Cuối cùng Call hỏi.
Augustus bỏ mũ ra cho đầu mát đi.
— Woodrow, tớ tưởng cậu biết, – anh nói, nhìn vào lùm cây và cái đầm
nước.
— Tớ không biết! Chắc là không biết.
— Tớ gọi đây là vườn cây quả của Clara. Bọn mình hay ra đây ăn và đi
dạo.
— Ồ, tớ sợ không có người nào khác mà cậu khóc nữa đâu.
Augustus lấy ngón tay lau mắt:
— Ừ, có lẽ sai lầm chính trong đời tớ là để cho cô ấy tuột đi mất.
Anh quay ngựa lại, và họ đi đến Austin, tuy kỷ niệm về Clara vẫn còn
tươi rói trong anh, tựa hồ như chị chứ không phải Woodrow Call đang cưỡi
ngựa đi bên anh vậy. Chị đã có những phù phiếm, chủ yếu về áo quần. Anh
hay đùa chị, nói chưa từng thấy chị mặc cái váy nào hai lần, nhưng Clara chỉ
cười. Khi người vợ thứ hai của anh chết, anh được tự do ngỏ lời với chị và
một hôm anh đã ngỏ lời, ở bữa ăn tại cái chỗ anh gọi là vườn cây quả của
họ, nhưng chị từ chối.