— Tôi mong có đầu bếp, – Jasper nói. – Ớn chết lên vì ăn các thứ lăng
nhăng rồi.
Chẳng ai không ca thán. Từ khi Bolivar đi, ăn uống thất thường, nhiều
người đã thử bắt tay vào việc bếp núc. Call đã đến nhiều khu định cư, hy
vọng tìm được một ai có thể mướn làm. Augustus thường nấu bữa điểm tâm,
làm theo ý thích của mình, khiến nhiều người kêu ca, vì anh chỉ chuộng món
trứng tráng, với cái kiểu nấu mà nhiều người, đặc biệt Dish Boggent, rất khó
chịu.
— Tôi thích trứng chỉ rán qua thôi, – Dish nói, hết sáng này qua sáng
khác, bất lực nhìn Augustus đánh trứng lên rồi đổ chúng vào một cái chảo
rán to đùng.
— Đừng rán thế Gus. Anh làm cả lòng đỏ lòng trắng lẫn vào nhau.
— Thì đằng nào vào dạ dày mình nó cũng lẫn thôi mà cậu.
— Chúng ta phải có một đầu bếp, dù tồi đến mấy cũng được, –
Augustus bảo Call. – Quá nguy hiểm cho một người quý giá như tôi. Tôi có
thể bị đám này bắn chết vì món trứng mất.
— Được, Austin không còn xa nữa đâu, – Call nói. –Ta sẽ thử ở đấy
xem.
Ngày đẹp trời và gia súc đi tử tế với Dish giữ đầu cánh, tựa như anh đã
làm như thế cả đời. Austin chỉ còn cách hai chục dặm. Call đã sẵn sàng vào
nhưng Augustus đòi thay áo sơ mi. Anh nói.
— Tớ có thể gặp một cô hoặc một bà. Cậu thì có thể kiếm ra đầu bếp.
Họ mau chóng tìm ra lối mòn của xe hàng vào Austin, nhưng không
theo nó lâu, vì Augustus thình lình quặt ngựa lên phía Bắc.
— Không phải đường đến Austin đó, – Call nói.
— Tớ vừa nhớ ra một cái, – Augustus đáp.
Anh phi đi, không một lời. Call phóng đi theo, nghĩ có lẽ Gus khát. Họ
đang cách không xa con suối nhỏ chảy vào sông Guadeloupe.