Ngồi trên bờ đá vôi thấp, ngắm nhìn mặt trăng nhô lên trên nền trời tối,
anh cảm nhận lại nỗi buồn xưa. Gần như anh thấy mình không còn thuộc về
những người anh đang chỉ huy, anh nên rời bỏ họ mà đi. Hãy sang miền Tây,
mặc gia súc, mặc Montana, cho dẹp toàn bộ cái công chuyện này… Kỳ lạ là
trong con mắt họ, anh hình như vẹn toàn đến thế, nhưng khi nghĩ đến bản
thân thì anh lại cảm thấy trống không và buồn rầu đến thế.
Call có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người Ireland hát cho đàn gia
súc. Một lần nữa con bò đực Texas lại rống lên. Call nghĩ liệu có ai cũng sẽ
cảm thấy thất vọng như anh khi nghĩ tới bản thân không. Anh không rõ. Có
thể phần đông người ta không nghĩ về bản thân mình.
Nhưng cũng chính hôm nay anh đã thấy Gus McCrae khóc về một
người đàn bà ra đi đã từ mười lăm năm hay hơn nữa. Gus, người hững hờ
nhất trong tất cả những người anh quen.
Cuối cùng anh cảm thấy khuây khỏa hơn đôi chút, y như những lần anh
bỏ đi một mình khá lâu. Gió nhẹ vật vờ trên bờ đá nhỏ. Thỉnh thoảng con
Mụ Địa Ngục đập móng xuống đất. Đêm đêm anh thường buông dài dây cho
nó gặm cỏ nhưng lần này anh quấn đầu dây vào quanh eo lưng rồi mới nằm
gối đầu lên chiếc yên mà ngủ. Nếu thật sự Vịt Biếc ở quanh đây thì một chút
thận trọng thừa vẫn cứ là hay.
47
Cưỡi ngựa đi vào trong chiều tối, Newt chợt thấy hoảng đến nỗi lên
cơn nhức đầu. Việc này hay xảy ra khi anh cảm thấy nhiều điều bí ẩn đang
chờ đợi mình. Nếu anh không tìm ra trại của Lorena thì sao? Ông Gus nói là
nó ở chính đông nhưng anh không tin được rằng mình có đang đi đúng về
hướng đó không. Nếu không đến được trại Lorena thì chắc chắn mình sẽ bị ê
mặt, anh nghĩ.
Anh nhẹ hẳn người khi con Chuột Nhắt hí lên và con ngựa của Lorena
hí lại. Ít ra là không bị ê mặt rồi. Anh phi đến cái trại nhỏ, nhưng thoạt đầu