có thể đổi bất cứ thứ gì miễn là xóa được đi kỷ niệm, nhưng dĩ nhiên là
không được.
Gus vẫn đôi lúc giục anh tuyên bố nhận đứa con nhưng Call không
nghe. Anh cũng biết là nên, phần nhỏ vì tin nó là con mà phần lớn vì đạo lý,
nhưng anh không thể. Như thế nghĩa là anh chấp nhận một điều anh không
thể – chấp nhận rằng anh đã làm cho ước vọng của một người tan thành mây
khói. Trong chiến đấu không hề xảy ra lỗi lầm này bao giờ. Thế mà nó đã
xảy ra trong gian phòng cỏn con ở trên quán rượu, vì một người đàn bà nhỏ
nhoi không giữ nổi được cho mái tóc của mình luôn mượt. Một lỗi lầm như
vậy mà trở nên đáng sợ, hình như là lạ lùng với anh, vậy mà nó cứ đáng sợ
thế đấy. Bị dằn vặt ghê gớm đến nỗi cuối cùng, anh cố tránh mọi tình huống
trong đó người ta nói đến đàn bà.
Nhưng sớm muộn, quanh lửa trại hay cỗ xe anh em sẽ lại nói đến gái
điếm, và ý nghĩ về Maggie sẽ làm buốt nhói đầu óc anh như muối chà vào
vết thương. Nó có một đời sống riêng, khác hẳn với mọi kỷ niệm khác. Anh
đã chứng kiến những điều kinh hoàng trong trận mạc và phần lớn rồi cũng
quên đi. Thế nhưng anh lại không quên được nét buồn trong mắt Maggie khi
cô nói mong anh gọi tên cô chỉ một lần. Một câu thế thôi mà ám ảnh miết
được anh thì thật là vô lý, nhưng anh càng có tuổi, thay vì phải quên đi thì
nó lại càng ám ảnh hơn lên. Hình như nó đang ngấm ngầm phá hủy tất cả cái
bản ngã đang là của anh hoặc cái mà thiên hạ nghĩ là bản ngã của anh. Nó
làm cho mọi cố gắng, mọi công việc, mọi kỷ luật của anh ngỡ như là trò
gian dối, làm cho anh phải thầm nghĩ liệu đời anh có được chút ý nghĩa nào
không đây.
Điều anh mong mỏi nhất là điều anh không thể nào có được; vì nó đã
không xảy đến – không chút nào hết. Đừng biết đến lạc thú thì tốt hơn nhiều
so với nỗi đau tiếp theo sau đó. Maggie là một người đàn bà yếu đuối nhưng
cái yếu đuối đó diệt đi tất cả sức mạnh của anh. Đôi khi chỉ nghĩ đến cô
cũng làm cho anh cảm thấy mình không nên mạo nhận là chỉ huy mọi người
nữa.