— Ngồi với cô ấy. Cứ ngồi như thế với cô ấy thôi. Cô ấy thích cậu ở
bên mình. Tớ chẳng biết vì sao.
Thay vì thế, Call lại đêm đêm ra ngồi ở bờ sông.
Nhưng nó không qua đi. Tất cả những gì qua đi vẫn chỉ là năm tháng.
Mỗi khi thấy cô say rượu, hay có chuyện lôi thôi, anh lại cảm thấy phiền
lòng và tội lỗi, đáng phải chê trách vậy. Chẳng ngăn được việc Gus cứ nói
lên nói xuống, nhiều đến nỗi hai lần anh suýt choảng Gus. “Cậu thích được
mọi người cần đến cậu, nhưng còn ai là người cậu cần thỏa mãn thì cậu lại
mặc,” trong lúc gay gắt nhất, Gus đã nói như vậy.
— Tớ không thích người ta cần đến tớ, – Call nói.
— Vậy tại sao cậu lại cứ chạy nháo lên với cái đám nửa giặc nửa lính
mà cậu gọi là Cảnh vệ Texas? Trong đó có những gã mà cậu không chỉ cho
chỗ đái thì chúng sẽ nhịn đái luôn. Nhưng khi một sinh vật nho nhỏ như
Maggie cần đến cậu thì cậu lại ra sông ngồi lau súng.
Khi đứa bé ra đời cái đau càng thêm dữ dội. Trong hai năm đầu anh bị
dằn vặt bởi không biết xử sự thế nào. Gus nói Maggie đã bảo đứa bé là con
của Call, nhưng làm sao mà cô biết chắc được chứ?
Một vài phen anh đã chao đảo, gần như định cưới cô, tuy như thế sẽ có
nghĩa là mất thể diện. Một đôi lần anh đã đứng dậy đi đến với cô, nhưng nửa
đường lại thôi. Chính anh không quay lại nổi. Cái đêm nghe tin cô chết anh
rời thị trấn không một lời với ai, một mình cưỡi ngựa đi suốt một tuần. Ngay
lập tức anh biết anh đã mãi mãi để mất cơ hội chuộc lỗi lầm, anh biết anh sẽ
không còn có thể cảm thấy mình vẫn là con người mình mong muốn được là
thế nữa. Anh cảm thấy như một sự trớ trêu – anh là một người được kính
trọng ở biên giới thế mà một cô điếm lại đòi hỏi ở anh bổn phận. Anh đã lờ
đòi hỏi đó và cô điếm chết. Nhưng không hiểu sao đòi hỏi cứ còn, giống như
một gánh nặng anh sẽ phải mang trên lưng mãi mãi.
Lớn lên ở làng quê, đầu tiên với một gia đình Mexico, rồi sau với Công
ty Hat Creek, thằng nhỏ là một nhắc nhở sống động cho lầm lỗi của anh. Với
thằng nhỏ bên mình, anh không thể rũ sạch được kỷ niệm cùng tội lỗi. Anh