Một cái gì đó trong cách cô nói làm cho anh bị khuấy đảo dữ dội. Anh
không ngờ lại nhìn thấy vẻ tuyệt vọng ở Maggie vào tối hôm đó.
Hai đêm sau anh đã sắp sửa đến với cô, nhưng rồi tự ngăn mình lại.
Thay vào đó, anh lấy khẩu súng trường đi đến sông ngồi ở đó suốt đêm. Anh
không còn đến với Maggie nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn thấy cô ở đường phố.
Cô đã có đứa con trai. Và khi nó lên bốn thì cô mất. Theo lời Gus, trong
mấy năm cuối cùng cô say miết. Cô đã gắn bó với Jake một dạo, nhưng rồi
Jake bỏ cô đi.
Sau tất cả những năm tháng đó anh vẫn nhớ được con mắt cô đăm đắm
hy vọng nhìn anh thế nào khi anh bước vào hay sắp dời đi. Đó là cái phần
đau đớn nhất trong kỷ niệm – anh không đòi cô cần anh nhiều đến thế nhưng
cô đã cần anh. Anh chỉ hỏi mua cái mà những người đàn ông khác cũng đã
mua, nhưng cô lại tin yêu riêng anh, theo cái lối mà anh không hiểu.
Nhưng anh cảm thấy có lỗi nặng.
— Làm tan nát lòng cô ấy ra, – Gus nhiều lần đã nói.
— Cậu nói cái gì vậy? – Call hỏi. – Cô ấy là điếm.
— Điếm cũng có tấm lòng chứ cậu.
Sự thật chua chát là Gus nói đúng. Thậm chí Maggie nom vẻ không
như một gái điếm. Chẳng có gì dữ dằn ở cô – cô quá mềm mại với cuộc đời
cô đang sống. Cô có những biểu hiện dịu dàng – như làn nước hồ thu, như
cánh hoa buổi sớm, dịu dàng hơn bất cứ những gì anh đã thấy.
Đó là vấn đề cấn cá của anh với Gus, nhưng Gus không buông bỏ, vẫn
muốn Call trở lại gặp Maggie.
— Để làm gì chứ? – Call hỏi. Anh cảm thấy tuyệt vọng. – Tớ không
phải người cưới vợ mà.
— Cô ấy đâu có xin cậu cưới. Có không? – Gus giễu cợt hỏi.
— Được, thì quay lại làm gì? – Call hỏi.