không thấy Lorena mà chỉ thấy con ngựa với con lừa. Cuối cùng anh mới
thấy cô ngồi tựa vào một thân cây.
Suốt lúc đi anh lẩm nhẩm những điều có thể nói với cô, nhưng khi thấy
cô anh quên bẵng hết. Anh cho con Chuột Nhắt bước chậm lại, hy vọng nghĩ
ra được cái gì để nói khi gặp cô, nhưng không hiểu sao đầu óc anh không
hoạt động. Anh thấy thở cũng khó khăn.
Lorena thấy Newt đến nhưng không đứng dậy. Cô cứ ngồi tựa vào cây
như chờ anh tự trình bày. Newt nhìn thấy khuôn mặt nhợt trắng của cô,
nhưng trời quá tối anh không nói được thần sắc cô thế nào.
— Là tôi đây. Tôi là Newt, – anh nói tên, nghĩ cô chắc là không biết.
Lorena không đáp. Newt nhớ lại đã nghe người ta bàn luận về cái việc
cô ít lời. Tiếng động duy nhất ở trại là tiếng dế kêu. Niềm kiêu hãnh được
giao cho một vai chạy cờ quan trọng của anh bỗng lụi đi.
— Ông Gus bảo tôi đến, – anh nói rõ.
Lorena ngán ngẩm bởi là Gus đã phái chàng trai này đến. Tên cướp
không quay lại và cô không thấy nguy hiểm. Cô lại linh cảm Jake sẽ quay
về. Cô không muốn có ai khác ở bên. Cảm giác đơn độc lại trở lại, cái cảm
giác thường xuyên ở bên cô. Về mặt nào đó cô mừng thấy nó trở lại. Ở một
mình dễ chịu hơn, khỏe người hơn là phải chuyện trò với một cậu con trai.
— Anh về ngay đi, – cô nói.
Newt suy sụp tinh thần. Đó chính là điều anh sợ phải nghe thấy. Anh
được lệnh đến trông nom cô và anh thì không thể không tuân lệnh. Nhưng
anh cũng không muốn cãi lời Lorena. Anh gần như mong xảy ra một chuyện
gì – bọn Mexico thình lình đánh úp hay một cái gì tương tự. Anh có thể bị
giết nhưng ít ra anh cũng không phải đắn đo giữa nghe lời ông Gus hay nghe
lời Lorena.
— Ông Gus bảo tôi phải ở lại, – anh bồn chồn nói.
— Mặc kệ Gus, – Lorena nói. – Anh về luôn đi.