— Ông rán châu chấu ăn thật đấy à?
— Khi nào bắt được, con già ăn ngon hơn con non. Với con vật thì
không thể nhưng với châu chấu thì lại khác. Châu chấu già thì giòn, như
người già vậy. Dễ rán chúng giòn.
— Tôi sợ ông không bắt được con nào đâu, – Newt nói, bắt đầu tin
rằng Po Campo nói nghiêm chỉnh.
Newt mến ông già và không muốn ông với anh em ngáng cẳng nhau,
anh em dẫu sao cũng dễ chạm nọc.
— Có lẽ ông nên nấu thịt bò, – anh gợi ý. – Chúng tôi quen thịt bò rồi.
— Giun làm bơ tốt đấy, anh biết không, – Po cười lúc cúc. – Đặc biệt là
ốc sên.
— Ông Gus quen làm bích quy nhưng đã phải để lò ở lại, – Newt nói.
Anh đang đói và kỷ niệm về bánh bích quy ông Gus làm ngon như thế nào
ngày họ còn ở Bồ Câu Cô Đơn vụt trở lại với anh mạnh đến nỗi trong một
thoáng, thấy mình muốn ngã xỉu.
48
— Cậu nghĩ là thằng da đỏ quanh quẩn gần đây à? – Call hỏi.
— Tớ sao biết được? – Augustus nói. – Nó có báo tớ lộ trình của nó
đâu. Nó chỉ bảo là sẽ cắt hột dái bọn mình nếu bọn mình lên đến bắc sông
Canadian.
— Tớ muốn xem gia súc tại sao lại bỏ chạy, – Call nói. – Đêm yên tĩnh
và bọn mình đã cho chúng ngủ cả rồi. Một người mà Deets không theo được
dấu thì là ghê gớm đấy.
Họ đứng cạnh cỗ xe hàng, hy vọng người đầu bếp mới đến kịp làm bữa
điểm tâm. Đậu Ve phi đến, cho người tuột bung ra về phía mặt đất.