hơn.
Người này tuy thấp song vạm vỡ. Ông đeo tòn ten khẩu súng trường
trên vai, tay nắm lấy nòng súng, đội chiếc mũ rộng vành sombrero bị thủng
một lỗ trên chóp. Khi nghe tiếng chân ngựa đi tới, ông dừng lại huýt sáo với
con lừa, nhưng nó mặc.
Newt thấy ông ta già. Bộ mặt màu nâu toàn những vết nhăn. Khi họ
đến, ông lịch sự bỏ mũ lộ ra mái tóc cắt ngắn bạc trắng. Nhưng con mắt ông
thân thiện.
— Chào, – Đậu Ve nói. – Chúng tôi ở Hat Creek đây. Ông là đầu bếp
mới phải không?
— Tôi là Po Campo.
— Nếu ông thúc con lừa này mấy cái thì sẽ đến nơi nhanh hơn đấy, –
Đậu Ve nói. – Chúng tôi thật sự là đói meo cả rồi.
— Nếu tôi cưỡi lên là nó đứng lại ngay, – Po Campo mỉm cười, – và tôi
sẽ chẳng đến được đâu nữa. Ngoài ra, tôi không cưỡi giống vật biết đi.
— Sao không? – Đậu Ve ngạc nhiên.
— Không văn minh. Chúng ta cũng là giống vật thôi mà. Nếu có ai
cưỡi lên chúng ta thì chúng ta có thích không?
Một câu hỏi như thế là quá sức đối với Đậu Ve. Anh không coi mình là
một con vật, và anh chưa từng bỏ ra một giây nào nghĩ tới cái việc bị người
ta cưỡi.
— Ông đến đâu cũng cứ đi bộ thế này? – Newt hỏi. Một người quan
niệm rằng không nên cưỡi ngựa thì thật lạ quá. Đặc biệt nữa cái người như
vậy lại đến nấu bếp cho một đám cao bồi, nhiều kẻ trong đám còn ghét ngay
cả tụt xuống khỏi mình ngựa để ăn uống nữa.
— Vùng đất này đi bộ hay chứ. – Po Campo vẫn mỉm cười.
— Bọn tôi vội, – Đậu Ve nói, hơi hoảng khi gặp phải loại trò chuyện
thế này.