— Cậu còn sống à, – Đậu Ve nói. – Đại úy một li nữa thì nổi điên. Ông
cả quyết là cậu đã bị xéo chết rồi, ông ấy bảo Gus chịu trách nhiệm vì đã cử
cậu đi.
— Tại sao lại nghĩ là tớ bị xéo chết chứ? – Newt hỏi.
— Vì con ngựa của cậu lẫn vào trong đám gia súc lúc chúng tớ quây
được về, – Đậu Ve nói. – Tất cả đều nghĩ cậu là một anh hùng tử nạn. Tớ
bảo họ rằng tớ đã tìm thấy cậu thì có lẽ tớ sẽ được là anh hùng.
Newt leo lên con ngựa mệt lử của Đậu Ve.
— Nó làm gì nào, nhảy qua một bụi cây rồi quăng cậu xuống hả? – Đậu
Ve hỏi. – Tớ luôn luôn khiếp các chú ngựa be bé thế.
— Làm thế nữa với tôi thì nó sẽ bỏ bà, – Newt nói, cảm thấy rất giận
con Chuột Nhắt. Nói phũ như vậy nhưng tình cảm của anh đang rối bời.
Không hiểu sao cách giải thích của Đậu Ve về điều đã xảy ra lại có lý hơn cả
sự thật, hơn nhiều đến mức Newt bắt đầu tin đến một nửa. Sớm muộn cao
bồi nào rồi cũng qua cái cầu ngã ngựa, và nói như thế dễ được chấp nhận
hơn so với cái xảy ra trong thực tế.
Khi họ đi đến lằn đất, Newt trông thấy đàn gia súc ở cách đó một dặm.
Đại úy nghĩ anh bị xéo chết mà điên lên thì thật lạ – nếu anh để cho ngựa
quăng ngã thì cũng đáng cho gia súc xéo chết thôi – nhưng anh buồn ngủ
quá, chẳng thiết gì tới điều mà người khác nghĩ về mình.
— Xem kìa, – Đậu Ve nói. – Tớ cho đó là đầu bếp mới đấy.
Newt đã díp mắt lại. Không dễ mở được chúng ra, ngay cả để xem
người nấu ăn mới. Anh buồn ngủ quá, mọi vật loa lóa khi anh mở mắt. Rồi
anh thấy một con lừa với bọc đồ trên lưng đang thong thả đi.
— Tớ không ngờ lừa lại nấu bếp được đấy, – anh cáu kỉnh nói, bực Đậu
Ve giỡn anh khi anh quá mệt thế này.
— Không, đầu bếp ở trên cơ. Ông ta dắt con lừa.
Quả vậy, một người thấp lùn đang bước đi trong cỏ ở trước con lừa
khoảng vài chục mét. Ông đi thong thả, chính là vì con lừa lại còn chậm