— Cách cậu xuống ngựa làm tớ nhớ đến con sếu già đậu xuống vũng
bùn, – Gus nói.
Đậu Ve lờ đi câu nhận xét; cần phải lờ phần lớn những nhận xét của
Gus, nếu không bạn sẽ sa lầy vào những cuộc tranh cãi vô bổ.
— Tốt lắm. Newt còn sống, – anh nói. – Nó bị ngã ngựa, có thế thôi.
— Sao cậu không đem nó về? – Call hỏi, nhẹ người đi.
— Chúng tôi gặp ông đầu bếp, nó đi cùng. Ông ta nói không cưỡi
giống vật biết đi, thế là họ đi bộ. Đây, họ đến rồi kìa.
Quả vậy họ có thể thấy cậu trai và ông già cách chừng hơn trăm mét.
— Họ đang làm cái gì thế? – Call hỏi. – Lẽ ra cứ đi thẳng họ lại đi
vòng đi vèo, tựa như đang tìm một vật gì.
— Ông ta có một con lừa nhưng không chịu cưỡi, – Đậu Ve nói. – Ông
ấy nói cưỡi giống vật là không văn minh.
— À, ông này là triết gia, – Augustus nói.
— Đúng, tớ mướn ông ấy chính là để chuyện trò với cậu, – Call nói. –
Cái đó sẽ cho bọn tớ được tự do làm công việc khác.
Ít phút sau. Newt và Po Campo đi đến cỗ xe, con lừa theo ở đằng sau
khá xa. Té ra hai người nhặt trứng chim. Họ để trứng chim vào trong tấm
chăn khoác của ông già, rồi xách hai bên như cái võng.
— Buenos dias [Chào buổi sáng],
– Po Campo chào chung tất cả. – Nếu
con lừa tới đây thì ta sẽ ăn điểm tâm.
— Tại sao không được ăn ngay? – Augustus hỏi.
— Tôi cần cái chảo, – Po nói. – Tìm được ra đám chim choi choi kia
thật là mừng. Không phải ngày nào cũng vớ được trứng chim choi choi đâu.
— Không phải ngày nào tôi cũng ăn cái đó, – Gus nói. – Ông bảo tên
ông là gì nhỉ?
— Po Campo. Tôi thích cậu thanh niên này. Anh ta giúp tôi nhặt trứng,
mặc dù đã bị ngựa nó quăng cho ngã quay lơ ra.