— Tốt, tôi là Augustus McCrae, – Gus nói. – Với cái đám tham ăn tục
uống này ông phải làm cật lực đấy.
Po huýt sáo gọi con lừa:
—Trứng choi choi ngon hơn trứng cun cút, – ông nói. – Ngon hơn, tuy
nếu ông đem luộc trứng cút lên rồi để nguội thì cũng không xoàng.
Ông đi quanh, lần lượt bắt tay anh em trong trại. Lúc ông gặp hết mọi
người thì con lừa đến, và nháy mắt, Po đã lấy cái chảo đại ra, đặt hai thanh
sắt đóng dấu bò lên ngang qua hai khúc củi làm thành một cái vỉ rồi đánh
sáu, bảy chục cái trứng choi choi lên. Ông tra vào một ít gia vị lấy trong bọc
ra, nấu trứng cho tới lúc có thể cắt lát chúng ra như một cái bánh. Sau khi
nếm thử một hai miếng công trình của mình và ậm ừ không hiểu là ưng hay
chê, ông cho mỗi người một lát. Một vài người như Jasper ngập ngừng
không muốn nếm của lạ nhưng khi đã ăn thử rồi thì hết ngay cả từ tốn.
— Chết, chưa bao giờ ăn cái bánh trứng chim nào ngon như thế này, –
Jasper nói. – Còn ngon hơn cả làm bằng trứng gà.
— Có nhìn thì cậu cũng chẳng biết là trứng tráng hay là gì phải không?
– Gus nói. Anh chạnh lòng thấy chỉ trong năm phút ông đầu bếp mới đã trở
thành anh hùng, còn mình làm bích quy ngon lành hàng năm trời mà chẳng
kiếm nổi mấy lời ca tụng.
— Tôi định rán ít châu chấu tối nay đấy, – Po nói. Ông đang nhìn hai
con lợn xanh. Chúng cũng đang nhìn ông khi ở trong gầm xe chui ra ăn vỏ
trứng.
— Nếu ông định giúp các con lợn này thì đừng, chớ uổng công, – Gus
nói. – Muốn châu chấu thì tự chúng bắt lấy, nhanh như thỏ đấy.
— Không, tôi làm một ít cho Newt, – Po Campo nói. – Cậu ta nói chưa
được ăn châu chấu rán chấm mật đường bao giờ mà.
Cả đám phá ra cười, cả Po Campo cũng cười lúc cúc. Ông đã tháo vỉ sắt
ra và đang cọ chảo rán bằng một nắm cỏ.