49
Lorena không thấy người này đi tới. Cô không ngủ, và cũng chẳng nghĩ
tới ngủ. Cô đang nghĩ là sắp đến lúc Jake Spoon lại ló mặt ra đây. Thích
đánh bài lắm đấy nhưng anh còn thích củ cà rốt của anh hơn. Sẽ về ngay bây
giờ thôi.
Thế rồi, cô chưa hề nghe tiếng chân hay cảm thấy mối nguy nào, Vịt
Biếc đã đứng trước cô, khẩu súng vẫn trong bàn tay to tướng của hắn. Cô
trông thấy hai chân hắn và khẩu súng, song lúc nhìn lên, một đám mây lướt
qua mặt trăng làm cô không nhìn được mặt hắn – thoạt đầu.
Cô lạnh toát người đi vì sợ. Cô biết không đến trại bò là sai lầm. Cô
còn đuổi cả cậu thanh niên đi. Cô đã ngốc nghếch nghĩ rằng Jake sẽ có mặt
và sẽ đuổi tên cướp chạy nếu nó quay trở lại.
— Nào đi! – Vịt Biếc nói.
Hắn đã lấy con ngựa mà cô không hay biết. Lorena sợ đến nỗi ngỡ
không thể đi được. Cô không thích nhìn tên cướp. Và cô có thể co cẳng chạy
để nó sẽ giết chết cô. Giọng nó ghê rợn bậc nhất, cô chưa từng nghe thấy cái
gì đáng sợ như thế. Trầm, giống như tiếng rống của con bò đực mà cô đã
nghe, nhưng ở đây lại có cả sự chết chóc.
Cô nhìn nhanh xuống chỗ nằm, cô đang chải đầu, cái hộp có chiếc lược
trong đó đang ở trên giường cuốn. Nhưng tên cướp đẩy cô lại con ngựa.
— Không, phải đi ngay, – hắn nói.
Cô cố lên ngựa nhưng hai chân run như giẽ, cảm thấy bàn tay hắn nắm
lấy cổ chân mình. Hắn lấy một sợi dây da buộc cổ chân cô vào bàn đạp. Rồi
vòng sang buộc nốt cổ chân kia.
— Tôi giữ cho cô ngồi vững, – hắn nói rồi bắt lấy con ngựa thồ.
Hai con ngựa của cô buộc vào con ngựa của hắn bằng sợi dây ngắn. Ở
đằng Tây, nơi trại bò, cô nghe tiếng quát lớn và tiếng chân gia súc chạy. Vịt
Biếc cho ngựa đi thẳng vào vùng tiếng động ấy. Thoáng sau họ đã ở lẫn