— Ai đấy, một tên cướp nữa à? – Jake hỏi.
— Không, đầu bếp, – Po Campo nói.
— À, có thể tên da đỏ khốn nạn kia cử ông đến đây đầu độc bọn tôi
cũng nên.
— Jake, cậu im miệng lại hay là đi đi, – Call nói. – Tớ không thích cái
kiểu càn rỡ ấy.
— Trời đất, tớ sẽ đi, – Jake nói. – Cho tớ mượn con ngựa.
— Không đâu thưa ông, – Call nói. – Có bao nhiêu chúng tớ đều cần
đến cả. Cậu có thể mua một con ở Austin.
— Lạy Chúa, cậu với Gus tử tế thật đấy. Tớ không ngờ bị đối xử thế
này. – Gã leo lên con ngựa mệt phờ đi ra khỏi trại, lầm bầm với mình.
— Ngựa ấy thì không đi xa được đâu, – Deets nói.
— Ông ấy đâu cần đi xa, – Call nói. – Tớ tính là hắn sẽ ngủ cho hả uýt
ki rồi sáng mai lại quay về thôi.
— Ông thật không muốn tôi đi với ông Gus chứ? – Deets hỏi, rõ ràng
là lo lắng. – Chúng ta không thể bị mất ông Gus.
— À, tôi ngờ là chẳng có gì xảy ra với Gus đâu, – Đậu Ve nói.
Call tán thành. Augustus bao giờ cũng tỏ ra trên tài so với phần đông
bọn cướp, ngay cả với những tên cướp lừng danh.
— Không, cậu ở lại, – Call nói. – Gus thích chứng minh sự tài giỏi của
mình.
Deets đành chịu, nhưng anh không yên tâm. Việc để mất dấu Vịt Biếc
làm anh buồn phiền. Nó có nghĩa là tên này cao tay hơn anh. Nó cũng có thể
cao tay hơn cả ông Gus. Đại úy thường hay nói tốt nhất là có hai người, một
trông trước một ngó sau. Ông Gus chẳng có ai ngó sau hộ.
Deets lo lắng suốt hôm sau. Augustus không về và không ai thấy Jake
đâu cả.