Deets đi đến, nom vẻ lo phiền:
— Tốt nhất ông nên quan sát kỹ. Nó đã lủi được khỏi tôi thì có thể nó
cũng lủi được cả ông.
— Ồ, chắc là cậu mải nghĩ đến châu chấu hay cái gì đó rồi, Deets ơi. –
Gus nói.
— Cậu có mang đủ đạn đi không? – Call hỏi.
— Tớ không rõ. – Augustus nói. – Nếu hết đạn thì tớ quẳng đá.
Nói đoạn anh gật đầu chào, cưỡi ngựa đi. Call hơi ngường ngượng. Tuy
người đàn bà không thuộc trách nhiệm của mình, Call vẫn thấy mình đi mới
phải. Nhưng anh vẫn ở lại, ôm lấy đàn gia súc trong khi Gus ra đi làm cái
việc lẽ ra hai anh đã phải làm xong trước đây lâu rồi.
Trong khi đó Jake đang phẫn nộ với cách xử sự của Gus.
— Lẽ ra tớ phải bắn Gus, – gã nói. – Mẹ kiếp, để tớ ở lại là cậu ấy
muốn gì? Tớ đưa người đàn bà đi thì tớ có quyền tìm về chứ.
— Lẽ ra cậu phải ở bên cô ấy nhiều hơn nữa, – Call nhận xét.
— Tớ cũng muốn thế, – Jake nói, vẻ nhận lỗi. – Tớ chỉ định ở Austin
có một đêm thôi. Nhưng tớ lại được bạc.
Rồi mắt anh đặt vào Newt, lúc này cậu thanh niên đang cảm thấy có
tội:
— Cậu được phái đi trông cô ấy. Tớ phải nói là cậu đã làm một cái việc
khốn khổ hạng bét đấy.
Newt không đáp. Đúng là thế – anh đã làm một cái việc như thế và anh
cảm thấy còn khổ hơn nữa khi chính Jake nói điều đó ra. Anh leo lên con
ngựa cưỡi đêm rồi đi vội ra khỏi trại. Anh biết anh sắp khóc, không muốn
cho ai nhìn thấy. Và anh khóc lập tức, nhiều đến nỗi nước mắt tràn ra rớt
xuống mấu yên ngựa.
Lúc đó Jake nhận ra Po Campo đang ngồi tựa vào bánh cỗ xe hàng,
quấn trong tấm chăn khoác.