— Tôi không đòi hỏi người tình nguyện và tôi cũng không muốn có
người tình nguyện, – Augustus nói.
— Đằng nào cũng không phải là chuyện để các anh nói mép đâu, các
anh đừng phách lối. – Jake nóng nảy nói.
— Tôi không phải đứa phách lối. Còn anh mới là quân mạt hạng, bê tha
cờ bạc để cho cô ấy bị nó bắt mất, – Dish lạnh lùng nói.
Anh và Jake nhìn vào mặt nhau, cả hai đều căng lên như sợi dây đàn
nhưng Augustus đã lên ngựa đi chen vào giữa hai người.
— Thôi các cô gái, – anh nói, – đừng để xảy chuyện đấu súng trong
bọn ta. Tớ đi, hai cậu ở lại.
— Đất nước này tự do, – Dish nói, giận dữ nhìn Gus.
— Không, không tự do cho cậu đâu, – Augustus nói. – Cậu phải ở lại
đây giữ cho đàn bò trực chỉ bắc phương.
— Đúng đấy, – Call vội nói. Vắng Gus thì được, đằng nào anh cũng ít
làm việc. Nhưng Dish là người giỏi nhất của họ. Anh đã xua được hai lần bò
chạy tán loạn quay trở về, một việc chẳng ai trong anh em có thể làm nổi.
Đứng trước lệnh Đại úy, Dish không thể làm gì hơn. Ý nghĩ Lorena
trong tay một tên cướp làm anh đau khổ. Anh căm ghét Jake ghê gớm đã đẩy
cô vào tình cảnh nguy khốn đến thế. Anh quay ngoắt, bỏ đi.
— Ta đi đêm nay chứ? – Jake hỏi. – Ngựa tớ chạy đã mệt phờ ra rồi.
— Jake, cậu chẳng đi đâu hết. Ít nhất thì không đi cùng với tớ. Xem
chừng phải đi rất căng mà tớ thì không có thì giờ tán chuyện.
Jake lại nổi cáu:
— Mẹ kiếp, tớ thích thì tớ đi. Cô ấy là của tớ.
Augustus lờ câu này đi.
— Vào đúng lúc đang kèm cặp người đầu bếp vào nề nếp mà phải đi là
tớ ghét lắm, – anh bảo Call. – Tớ sợ lúc về thì khéo các cậu chỉ còn nhá rặt
nhện với rết.