Hình dong Jake, nửa tỉnh nửa say và vô dụng làm Call thấy hết sức ghê
tởm. Những kẻ vô tài bất lực thường hay gây khó khăn và rắc rối cho người
khác hơn là cho bản thân. Jake từ chối góp phần vào công việc, đem theo cô
điếm, rồi để cho cô bị bắt mất.
— Đêm qua cô ấy còn ở trại, – Newt nói, rất phiền muộn. – Ông Gus
bảo tôi sang đó trông. Tôi trông cho đến lúc gia súc chạy.
Augustus quay lại, dắt con ngựa hồng lớn mà anh gọi là Jerry. Con
ngựa tính khí thất thường nhưng được cái chạy nhanh, trường hơi.
— Cậu nên chờ và xem dấu vết đã, – Call nói.
— Không, Vịt Biếc bắt cô ấy đi rồi, – Augustus nói. – Tội tớ là đã
không bắn thằng chó đẻ ấy. Thế rồi cả hôm nay tớ quên béng đi hắn. Tớ
đang phát điên lên đến mức khó sống được.
— Vịt Biếc ở đây à? – Jake hỏi, vẻ chán nản.
— Phải, – Augustus nói, xếp yên lên lưng con ngựa hồng. – Tớ không
ngại lắm vì Deets đã tìm thấy dấu nó đi xuống phía Nam. Nhưng tớ nghĩ nó
đã lừa được cả hai chúng tớ.
— À, có nghe nói nó chỉ huy một bọn sát nhân đấy, – Jake nói. – Tại
sao cậu không đưa cô ấy về trại khi đã biết nó ở quanh đây?
— Chắc chắn là tớ có bảo. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cô ấy lại tin
cậu.
— À, thế mới gay go đây, kế hoạch cậu thế nào? – Jake hỏi khi thấy
Augustus sắp phóng đi.
— Đưa Lorie trở về.
— Tớ hy vọng cậu tóm được thằng ấy trước khi nó tới nhà, – Call nói.
– Không thì cậu phải chống lại với cả bè lũ của nó.
— Chỉ là một tụi thôi mà, – Augustus nhún vai.
— Tôi đi với ông, – Dish Boggett nói, làm ai nấy cũng sửng sốt.