— Tôi nghĩ là anh ấy không chết đâu, nhưng cá là sẽ nôn đây này, –
Lippy nói, ngồi trên ghế an toàn xem mọi sự đang diễn ra.
— Tôi mong ông rán lên cho cả một ít muỗi nữa, – Augustus nói. – Tôi
ngờ là muỗi ăn không ngon bằng châu chấu nhưng ít ra chúng ta cũng thoát
nợ.
Rồi Deets ăn. Anh cắn, nhai, rồi thò tay lấy con nữa, cười toét ra đến
tận mang tai:
— Ăn y như kẹo cứng vậy thôi.
Sau khi ăn ba bốn con, anh đưa một con cho Newt. Newt giầm hẳn nó
vào đĩa mật. Anh ngạc nhiên thấy ngon. Con châu chấu giòn giống như
xương đuôi cá nheo vậy.
Newt tự ý ăn thêm một con và Deets thì làm năm, sáu con nữa. Rồi Đậu
Ve thử một, và, hai, ba con. Trước vẻ ngạc nhiên của tất cả, Call đi đến ăn
luôn hai con; thật ra răng anh yếu, ít chịu được mật đường. Dish quyết định
phải ăn một con để giữ lấy cái tiếng. Và rồi anh em Rainey mỗi đứa ăn hai,
ba con, bắt chước Newt. Pete Spettle đi đến ăn hai con, rồi Soupy, Kim Sào
và Bert mỗi người thử một con. Chỗ châu chấu còn lại vợi đi nhanh, Jasper
chưa kịp đánh bạo ăn con nào thì đã hết vèo.
— Bây giờ tớ đã tận mục sở thị hết mọi thứ trên đời rồi đấy, –
Augustus nói. – Cao bồi ăn sâu bọ. – Lòng tự trọng không cho phép anh
nếm thử, bởi như thế sẽ chỉ có nghĩa là Po Campo thắng một trận nữa mà
thôi.
Trong khi anh em đứng quanh tranh cãi những cái ngon của châu chấu
rán thì có tiếng ngựa phi đến gần.
— Tớ hy vọng là xe thư, – Augustus nói.
— Không, là ông Jake, – Deets nói, trước khi con ngựa hiện rõ.
Jake Spoon phi thẳng vào đống lửa trại rồi nhảy xuống, con ngựa ướt
đẫm mồ hôi. Gã hung dữ nhìn quanh, tựa như muốn nuốt chửng ai.
— Lorie có đây không? – Gã hỏi.