— Ông đã ở Colorado bao giờ chưa? – July hỏi.
— Có, một lần, – Wilbarger nói. – Tôi có ý tránh vùng này. Da đỏ ở
đây chưa được hoàn toàn cải tạo, còn bọn cướp thì ác hơn da đỏ.
Câu nói thật không làm yên lòng khi mà được nghe là vợ anh đang ở
trên một con tàu chở uýt ki ngược lên vùng đó.
— Định làm một chuyến lên Colorado chắc? – Wilbarger hỏi.
— Tôi không rõ, – July nói. – Có thể.
Nhưng lúc Wilbarger bắt đầu đi tiếp, July ở lại.
— Cảm ơn đã được đi cùng. Tôi nghĩ đi tìm người phó của tôi thì tốt
hơn.
— Có một lối mòn hết sức thẳng từ Đồn Smith vào Texas, – Wilbarger
nói. – Đại úy Marcy vạch ra.
Rồi ông phi đi không chào từ biệt. Joe mong được đi cùng với ông. Nó
muốn đi theo ngay lúc Wilbarger ngỏ ý mướn.
Nhưng lỡ mất rồi – Wilbarger đã đi khuất còn họ thì đang ngồi ở đây.
July nom vẻ thất vọng, y như mọi ngày, từ khi rời Đồn Smith. Cuối cùng,
anh quay lại phía Đông về Arkansas.
52
Theo con mắt Roscoe, điều lạ ở ngay Janey là cô biết cách xử sự đàng
hoàng. Cũng lạ gần như thế là cô thích đi bộ. Một hai ngày đầu anh thấy
mình ngồi ngựa, cô đi chân thì thật không phải lắm nhưng cô không chịu lên
yên cùng anh.
Janey không chỉ theo kịp mà còn cực kỳ được việc mỗi khi cần phải
xoay xở cái ăn. Mỗi lần cắm trại đêm, cô lại biến đi một lúc rồi quay về với
một con thỏ hay một con possum hay một đôi sóc. Cô còn bắt được cả chim,
có loại Roscoe chưa nhìn thấy bao giờ.