— Có thể Bill ở trong ấy, – Janey nói.
— Bill nào?
— Bill ấy, người đem cháu cho lão Sam ấy mà.
Roscoe phải nhận rằng cô ẩn như thế là đúng. Có nhiều kẻ dữ dằn đi
lại. Một hôm họ gặp hai người bẩn thỉu, râu ria nhầy nhớt mang sáu, bảy
khẩu súng. Roscoe phát hoảng vì hai người dừng lại hỏi thuốc lá. Việc anh
đi chẳng có thứ gì trên người là không vừa ý họ và họ có vẻ như muốn thử
xem đúng hay sai.
— Tôi cho là anh nói dối, – một người nói. Hắn nhỏ con nhưng đôi mắt
nanh ác và nhìn chung trông ghê sợ hơn đứa kia, tầm vóc to ngang bò đực.
— Tại sao đi đường mà lại không có cái gì để hút chứ? – Đứa nhỏ con
hỏi.
— Tôi không hút được thuốc, – Roscoe giải thích. – Tôi đã cai.
Họ bỏ đi và chẳng mấy chốc Roscoe ngủ gà ngủ gật. Trời xầm xì, thỉnh
thoảng anh nhìn thấy lóe chớp ở đằng Tây.
Một lát sau anh giật mình thấy thiếu Janey. Thường thường khi người
lạ đi khuất là cô hiện ra. Chú ngựa Memphis đã tin cô, có thể theo cô như
một con dê.
Có điều lần này khác. Roscoe nhìn khắp chung quanh nhưng không
một bóng nào hết, tuy bình nguyên trải rộng và anh có thể nhìn xa cả dặm.
Anh có mỗi mình và không dám cầm chắc hướng đi. Anh sợ. Anh đã lệ
thuộc vào cô gái. Anh gọi to hai ba lần nhưng không ai đáp. Anh ngồi im
một lúc, hy vọng cô hiện ra, cuối cùng anh cho ngựa thong thả đi tiếp.
Một giờ qua đi, một giờ nữa và Roscoe buộc phải xem đến khả năng đã
lạc mất cô gái. Nếu vậy, nhiệm vụ của anh là phải quay lại tìm. Anh vừa bắt
đầu cho ngựa chạy nước kiệu được hai chục bước thì Janey đã vọt ra từ sau
một bụi cây, nhảy phốc lên lưng con Memphis.
— Chúng đang bám đấy. Cháu theo dõi. Cháu nghĩ chúng định giết chú
đấy.