— Chim gì thế này? – Anh hỏi.
— Gà đồng cỏ. Có hai con nhưng chạy mất một.
Họ ăn thịt gà đồng cỏ và nó ngon chẳng khác gì gà nhà. Janey cắn vỡ
xương ra để mút lấy tủy.
Vấn đề duy nhất với cô, theo cách nghĩ của Roscoe, là đêm đêm cô hay
rên rỉ và bị những ác mộng làm cho vật vã. Tưởng cô rét, Roscoe cho mượn
cái chăn, nhưng không phải. Ngay đắp chăn rồi cô vẫn thút thít, do đó không
ngủ được nhiều. Anh thường dậy trước rạng đông, trời còn tối mà vẫn thấy
Janey ngồi cời ngọn lửa trại nho nhỏ hay gãi gãi cổ chân. Cô đi chân đất, dĩ
nhiên, cẳng chân, cổ chân bị cỏ cứng ngày ngày cào sước.
— Cô không có giày đi à? – Một lần anh hỏi.
— Không có bao giờ, – Janey nói, tựa như chẳng hề bận tâm.
Trừ lúc giật mình trong khi ngủ ra, cô hình như không sợ gì cả. Nhiều
phen rắn đuôi chuông cuộn khúc phì phì khi họ đi qua nhưng cô không thèm
liếc đến.
Hình như họ đang đi trên một lối mòn khá tốt vì ngày nào cũng gặp
dăm ba người đi đường, đôi khi nhiều hơn. Có lần họ đuổi kịp một gia đình
lèn chặt trong một cỗ xe hàng. Một gia đình đông đến nỗi ngỡ là một thị trấn
nhỏ di chuyển, đặc biệt nếu như lại tính đến cả gia súc đem theo. Người đàn
ông đánh cỗ xe ít nói, không như bà vợ.
— Chúng tôi người bang Missouri, – bà nói. – Chúng tôi đi về miền
Tây, đến chỗ nào thích thì dừng lại. Chúng tôi có mười bốn mụn con, đang
muốn mở trại trồng trọt đây.
Đôi khi họ gặp lính đi đến Đồn Smith ở miền Đông.
Janey sợ người. Cô tinh mắt nên thường nhìn ra họ trước Roscoe.
Thường khi thấy họ là cô biến ngay, chạy vội ra khỏi đường mòn, nấp sau
các bụi cây cho tới khi họ đi qua.
— Sao lại nấp thế? – Roscoe hỏi. – Lính có đuổi cô đâu.