— Không, hắn giết ai?
— Không ai cả, ông ta là phó của tôi. Thế là ông ta có thể đã bị lạc.
— Cái tên gọi Roscoe ấy không đáng dựa vào đâu, – Wilbarger nói. –
Còn tìm ai nữa không đây?
— Không, – July nói, kìm lại không nhắc đến Elmira.
Wilbarger lên ngựa:
— Tôi mong anh mau treo cổ Jake Spoon lên. Hắn là một dân cờ bạc
bịp, cờ bạc bịp thì phá xã hội nhanh hơn bất cứ tội lỗi gì.
Nói đoạn ông lóc cóc cho ngựa đến chỗ đầu bếp, quay nhìn về phía Joe.
— Con, cần việc làm không? Bọn này cần một thằng nhỏ không hỏi
không han và sẵn sàng với cái búa rìu. Chưa thấy mày nói câu nào đấy con
ạ.
Wilbarger hình như nghiêm chỉnh và July đã có ý để Joe đi với ông.
Không phải săn sóc Joe anh có thể làm tốt hơn việc chính, tức là tìm Elmira.
Không chờ đợi được một đoàn lùa bò mời vào làm việc cùng, Joe hồi
hộp.
— Rất cảm ơn, – nó nói. – Cháu biết là cháu không làm được.
— Được, thì cứ để ngỏ đấy. Chúng ta có thể sẽ còn gặp lại nhau.
— Ông thích có bạn đường không? – July hỏi. – Chúng tôi đang đi lên
mạn đó.
— Ồ, tôi được nuôi dưỡng để chờ đợi những chuyện hay hay, tại sao
ông lại lên phương Bắc trong khi người ông truy nã lại ở phương Nam?
— Tôi có việc khác nữa, cần hơn, – July nói.
Wilbarger lên đường ngay và phi nhiều dặm chẳng nói một lời. Joe phi
đi cùng ông. Vùng đất quang quẻ, lác đác có những cây du và sồi thẳng như
đứng gác. Họ đến một con suối khá lớn, Wilbarger dừng lại cho ngựa uống
nước.