không nhìn thấy gì nhiều. Chắc một đàn gia súc đã ngủ đêm gần đây và đám
trẻ đang cố cho chúng cất chân đi.
Joe ngáp, cố tỉnh ngủ. Cái gay hơn cả của việc đi dài ngày là phải sớm
sủa lên đường. Ngay giữa lúc ngủ say nhất July cũng có thể dậy sắp yên
cương cho ngựa.
Lúc này mặt trời đã làm tan sương mù, họ ăn thịt ba chỉ muối và uống
cà phê rồi lên ngựa. Đàn gia súc đã hiện ra, rải khắp vùng đất bằng khoảng
ba, bốn dặm, tới hàng nghìn con. Cả July lẫn Joe đều chưa từng nhìn thấy
đàn gia súc nào lớn thế này, họ dừng lại ngắm xem một lúc.
— Bao nhiêu con? – Joe hỏi. Nó không tưởng tượng có đến nhiều bò
thế này dồn vào một chỗ.
— Không rõ. Hàng nghìn. Nghe nói dưới mạn nam, ở Texas này, ngoài
bò ra chẳng có gì sất cả.
Tuy gia súc đã đi nhưng đám cao bồi của trại vẫn chưa xuất hiện.
Người đầu bếp đang gói ghém nồi niêu xoong chảo vào trong một cỗ xe
hàng.
— Tao tính nên hỏi xem họ có thấy Roscoe không đây, – July nói.
Họ phi ngựa đến cỗ xe và người đầu bếp có bộ râu xồm dài và bẩn nói
ngay:
— Các vị đến chậm quá. Đám cao bồi nọ vừa ăn hết điểm tâm của tôi
rồi.
— Chúng tôi cũng vừa ăn xong. – July nói, mắt nhìn người ngồi trên
tấm vải dầu ở gần đống tro lửa trại. Điều khác thường ở người này là ông ta
đang đọc một quyển sách. Con ngựa của ông, một con ngựa ô, tướng đẹp, đã
được đóng yên cương đang đứng gặm cỏ cách đây mấy mét.
— Tôi tìm ông chủ ở đâu đây nhỉ? – July hỏi.
— Tôi là chủ, nên có thì giờ đọc sách, – người kia nói. – Tôi là
Wilbarger. – Ông ta đeo kính không gọng.