— Mẹ không thích ở lâu một chỗ nào mãi. Cách của mẹ đấy mà.
July thở dài, xem lại thư. Anh nhất định không tin cái đoạn nói đến con
tàu chở uýt ki. Dù Ellie có tự ý bỏ đi cô cũng không xuống con tàu chở đầy
thứ đó.
— Ta làm gì bây giờ? – Joe hỏi.
July lắc đầu:
— Chú chưa nghĩ ra. Roscoe đang đến.
— Roscoe? Tại sao chú ấy lại đến? – Mắt Joe sáng lên.
— Chú ấy cũng không thích mà là Đào bắt đi.
Cảnh quẫn của anh đến bước này là cùng cực. Vợ bỏ đi đâu không rõ,
người phó của anh lang thang vào đâu không rõ, còn cái kẻ anh tìm bắt kia
cũng không rõ ở đâu nữa.
— Chú nghĩ tốt nhất là đi tìm mẹ cháu, – anh nói, cho dù như thế có
nghĩa là để cho Jake Spoon thoát thân. Cũng có nghĩa là cứ để Roscoe bị lạc
mãi. – Ellie có thể bị lôi thôi, – anh lại nói, chủ yếu là với mình.
— Chắc mẹ đi tìm Dee Boot đấy.
— Chết rồi mà, – July nói, vẻ bối rối. – Ellie bảo là bị đậu mùa chết rồi
cơ mà.
Qua vẻ mặt July, Joe biết nó đã phạm sai lầm. Dĩ nhiên đó là sai lầm
của mẹ nó. Mẹ không nói với nó là Dee chết, mẹ nói với July, chắc vì một lẽ
nào đó của mẹ.
— Dee có phải bố cháu không?
— Bố đấy, – Joe kiêu hãnh nói.
— Mẹ bảo ông ấy bị đậu mùa chết, – July nói. – Mẹ nói là chết ở
Dodge.
Joe không biết chữa cái hở miệng của mình thế nào. July nom vẻ như
ốm lên vì nghe cái tin đó.