Anh bóc thư, tựa vào một thanh sắt buộc ngựa cố lần ra chữ viết tay của
Đào, nó như là gà bới.
July thân,
Ellie bỏ nhà ngay sau khi anh đi. Ý tôi là cô ấy không trở về đâu,
Charlie cũng nghĩ như vậy.
Roscoe là một phó xoàng, chú phải cắt lương anh ta đi. Anh ta chẳng
biết là cô ấy đã bỏ đi, tôi đã bảo anh ấy phải chú ý tới chuyện đó.
Roscoe đã lên đường sau chú để báo tin cho chú nhưng có vẻ không tìm
ra chú đâu – anh ta tài cán yếu. Tôi nghĩ thị trấn không có anh ta lại hay
hơn nhiều.
Chúng tôi nghĩ Ellie bỏ đi trên một cái tàu chở uýt ki, tôi cho rằng cô
ấy đi theo ý riêng mình. Nếu thế thì đừng mất thì giờ tìm kiếm làm gì,
Charlie cũng nghĩ như vậy. Tốt nhất chú cứ tiếp tục đi bắt lấy Jake Spoon,
nó đáng phải trả giá đấy.
Chị dâu chú,
Mary Johnson
— Thư nói gì đấy? – Joe hỏi.
July không muốn nghĩ đến điều bức thư nói. Ellie đã bỏ đi. Anh không
hiểu tại sao cô bỏ đi.
Anh nhìn Joe, cáu với thằng nhỏ, tuy anh biết cáu là không đúng. Chính
Ellie đã nài anh đem thằng nhỏ đi, chẳng hề là lỗi của Joe.
— Tin gở, – July nói.
— Mẹ bỏ đi à? – Joe hỏi.
July gật đầu, ngạc nhiên.
— Sao cháu nghĩ ra?