— Chú mừng là vẫn còn sót lại ít con, – anh nói. – Chú biết đám săn
trâu rừng lấy da đã giết gần hết chúng rồi.
Muộn hôm đó họ đến Đồn Worth. Đường phố nhà cửa, những xe hàng
và xe khách đầy bụi bậm khiến Joe thích thú. July quyết định đến nhà bưu
điện trước, tuy vào phút cuối cùng anh nửa muốn gửi nửa không dám.
Ở nhà bưu điện, July suy nghĩ một lúc nữa, cuối cùng mua một con tem
gửi đi. Nhân viên bưu điện là một ông già đeo kính. Ông xem kỹ địa chỉ trên
thư rồi nhìn July.
— Arkansas, ông từ đấy đến phải không? – Ông hỏi.
— À vâng, – July nói.
— Tên ông là Johnson? – Người nọ hỏi.
— À vâng, – July lại nói. – Tôi lạ là ông lại biết tôi đấy.
— Ồ, đoán thôi. Tôi nghĩ có một cái thư của ông để ở đây.
July nhớ mình từng bảo Đào và Charlie rằng mình có thể dừng lại ở
Đồn Worth để nghe ngóng. Anh không nghĩ ra có ai lại viết thư cho anh. Rồi
lại nghĩ có thể là của Elmira, tim anh đập rộn lên.
Ông già tìm lá thư rất lâu. “Quỷ thật. Tôi nhớ ông có một cái thư mà
lại.”
Lúi húi một lúc ông tìm được nó dưới cái túi bưu kiện.
— Cha điên nào đem đặt cái túi này lên, – ông chìa thư cho July.
Qua chữ trên bì thư anh biết là của Đào chứ không phải của Elmira. Nó
làm cho tinh thần anh sụp xuống trông thấy. Anh biết ngay từ đầu, chẳng thể
trông chờ ở Elmira một lá thư, nhưng anh cứ mong.
Joe ngồi ở hè lát ván bên ngoài nhà bưu điện, ngắm nhìn dòng xe hàng,
xe khách đều đều diễu qua.
July lúc vào nom hớn hở nhưng lúc ra thì không. “Thư của Đào,” anh
nói.