chồng tin con. Song thư anh viết, dù đã bao lần gọt giũa, vẫn rất xoàng. Anh
do dự, vì nếu để vợ thấy có gì sơ xuất trong đó cô sẽ lấy nó ra làm trò hề
ngay. Thư rất ngắn.
Ellie thân.
Hai người bình an và được may mắn về thời tiết, trời quang mây tạnh.
Không tăm hơi gì của Jake Spoon nhưng bọn này đã qua Sông Hồng và
vào bang Texas, Joe thích lắm. Con ngựa Joe cưỡi vẫn ngoan và chẳng có ai
đau ốm.
Anh mong em khỏe và không bị bọn nào châm chọc quấy nhiễu.
Chồng yêu,
July
Anh đọc đi đọc lại lá thư nhiều ngày trời, muốn đề thêm vào là anh nhớ
cô hay có lẽ gọi hẳn là em yêu, em quý nhưng anh nghĩ như vậy liều lĩnh
quá – đôi khi Elmira lại bị xúc phạm vì những câu như thế. Anh cũng lo lắng
về chính tả, không biết chữ mình viết có sai không, nhưng chẳng có cách
nào kiểm tra ngoài hỏi Joe, mà Joe lại mới đi học có một, hai năm.
— Cháu cá là được thư này mẹ vui đấy, – Joe nói để lấy tinh thần cho
July. Từ lúc rời Đồn Smith, July chỉ âm thầm.
Thật ra Joe nghĩ mẹ chả thiết đến việc có thư hay không. Mẹ đâu nghĩ
nhiều đến July – mẹ đã bảo như thế nhiều lần với Joe bằng những lời chẳng
hề lấp lửng.
Bản thân Joe thì cứ được rời khỏi Đồn Smith là vui rồi. Một hôm nó
thích quá khi gặp một đàn trâu rừng tám con. Trâu rừng phóng chạy, nó cùng
July đuổi theo một lúc để xem cho rõ. Sau một hai dặm, đến một con sông
nhỏ, họ dừng lại xem trâu rừng lội qua. Ngay đến July cũng ồn ào một lúc
trước cảnh những con vật to lớn, bụi bậm và khỏe khoắn.