Aus Frank dừng lại, tựa như ngẫm nghĩ.
— Tôi mong là chúng không giết con chó đi, – ông nói. – Tôi ưa con
chó ấy. Bọn Kiowa giết nó chứ không phải bọn Mexico đâu. Sáu thằng
Kiowa.
— Được, tôi đã có sáu viên đạn đây. Có lẽ tôi sẽ đưa bọn đểu cáng ấy
đến chỗ con chó của ông đã đến.
— Bọn Kiowa ấy bắn ngựa của Bob, – Aus nói thêm. – Thế mới bắt
được Bob chứ. Chất lửa ở dưới người rồi đốt lên. Cách của bọn chúng đấy.
Rồi ông nhấc càng xe cút kít đi về sông Canadian.
Ánh mặt trời vừa ló ra, bình minh là giờ anh ưa thích nhưng nó cũng lại
là cái giờ Augustus cảm thấy sâu sắc nhất anh đang là một thằng rồ. Một
mình đi dọc sông Canadian, dễ bị bọn cướp nhót lấy ngon lành, lại cộng
thêm đói bụng nữa, vậy đó là gì nếu không phải là điên? Một loạt những
chuyện điên rồ đã đưa anh đến đây: quyết định đột ngột của Call muốn trở
thành một nhà buôn gia súc và cả quyết định của bản thân anh, cũng thình
lình không kém, cố đi cứu một cô gái mà bản thân cô ta cũng khá là điên
mới đi bập vào Jake Spoon. Chẳng cái nào có thể hiểu được nhưng anh cũng
phải nhận rằng ở trong các sự điên rồ kia đã có một cái gì đó nó làm cho anh
thích.
Trong khi mặt trời chiếu sáng ngọn cỏ lên, anh đi về phía đông dọc
theo con đường xương trâu rừng.
55
Khỉ John ghét nhất là cô không nói. “Mẹ kiếp, tao cắt lưỡi mày đi nếu
như mày không dùng đến nó,” một lần hắn bảo, rồi hắn đánh cô ngã xuống,
ngồi lên người cô, con dao to đùng cách mặt cô một đốt ngón tay, cho tới khi
Mặt Chó dọa bắn hắn nếu hắn không để cô yên. Lorena mong hắn giết mình.
Hắn là đứa tệ hại nhất cô từng biết đến, tệ hại hơn cả Ermoke và bọn da đỏ