— Nó nhảo quanh với bao nhiêu đứa Kiowa? – Augustus hỏi nữa. Ông
già rõ ràng chưa quen có ai để nói chuyện, từng câu của ông cứ bật ra cấm
cẳn.
— Sáu.
— Ai ở mạn đằng Vách Gạch Mộc? – Augustus hỏi.
Ông già không trả lời. Bóng tối đã buông xuống.
— Không có hải ly ở sông, – Aus Frank nói sau một lát.
— Khi còn sẵn hải ly ông đã lên Montana chưa?
Augustus đợi trả lời nhưng ông già không đáp. Khi trăng lên, Augustus
thấy ông đã ngủ ngồi trên xe cút kít, đầu gục lên hai cánh tay.
Augustus đói và mệt. Anh nằm xuống ngay tại chỗ đang ngồi, nghĩ đến
cái ăn và ngủ mất.
Một tiếng động làm anh tỉnh giấc, rút súng ngắn ra. Trời đã sắp sáng,
anh đoán vậy bởi nhìn trăng, nhưng tiếng động này lạ với anh.
Anh thận trọng quay người lại và hiểu ngay. Aus Frank dậy giữa đêm
nhặt nhạnh một xe xương nữa. Lúc này ông đang tung xương lên. Tiếng
động đánh thức Augustus dậy là tiếng xương lăn kêu chan chát.
Augustus cho súng vào bao đến xem ông già.
— Aus ạ, ông kỳ dị đấy, – anh nói. – Tôi nhận đúng là ông làm cả ngày
lẫn đêm. Lẽ ra ông nên canh ty với Woodrow Call. Hai người ngoặc với
nhau thì bây giờ ông với hắn đã làm chủ cả thế giới.
Aus Frank không đáp. Ông đổ hết xe cút kít, đẩy nó lên bờ dốc, đi ra
khỏi con sông.
Augustus lấy ngựa cưỡi về phía đông. Trên đường anh thấy Aus Frank
đang làm việc dưới trăng, ông ta có khối việc làm vì xương trâu rừng rải
khắp bình nguyên. Vẻ như cả một đàn nguyên vẹn đã bị diệt ở đây, xương
làm thành một con đường vươn tít mãi vào bình nguyên.
— Tôi đến Vách Gạch Mộc giết Vịt Biếc cho ông đây. Cần gì không?