— À tốt, tôi thấy ông bận đây, – Augustus nói. – Ông bán xương này
cho ai?
Aus Frank lờ không đáp. Trong khi Augustus đứng xem, ông đẩy xe
đến chân núi xương rồi cố hết sức ném những khúc xương lên cao. Trong
năm phút, cỗ xe hết sạch. Không một lời, Aus Frank đẩy xe trở lại đồng cỏ.
Augustus quyết định nghỉ trong khi ông già làm việc. Trại như hiện có
ở đây là trại thô lậu. Aus đã đào cái hang vào trong một bờ đất đỏ ở phía
nam sông, đồ đạc của ông chất đầy trước hang. Có một khẩu súng săn trâu
rừng, một ít nồi chảo, thế thôi. Chỗ qua sông chính cách một dặm bên dưới,
Augustus cưỡi ngựa xuống đó xem xét trước khi cởi yên cương ra cho ngựa.
Có vô khối dấu chân ngựa nhưng không phải những dấu chân anh tìm. Anh
thấy năm núi xương ở giữa chỗ qua sông và trại của Aus Frank, mỗi nơi có
đến hàng tấn.
Trở về trại, Augustus nghỉ trong bóng một bờ đất nhỏ. Sau khi tung
xong chuyến xương cuối cùng, ông đẩy xe về trại, lật úp xe xuống rồi ngồi
lên trên, ông nhìn Augustus lâu hai ba phút không nói gì cả.
— Nào, ông có mời tôi ăn tối không? – Augustus hỏi.
— Lẽ ra không nên bắt tôi, – Aus Frank nói. – Tôi không ưa cái nhà
băng khốn kiếp ấy đâu.
— Ông không ngồi trong tù đến bốn giờ đồng hồ mà, – Augustus nhắc.
– Tôi đã thấy ông làm cật lực như thế nào rồi, tôi chắc ông cần nghỉ đấy. Tôi
thấy ông cuối cùng đã học tiếng Anh.
— Tôi không ưa cái nhà băng khốn kiếp ấy đâu, – ông nhắc lại.
— Ta hãy nói chuyện khác đi nào, – Augustus nói. – Ông không bị bắn
là may. Cái vạt cây rậm đã cứu ông.
— Chúng nó lừa tôi vì tôi không nói thạo tiếng Anh, – Aus Frank nói.
— Ông lên mạn sông Canadian này bao lâu rồi?
— Năm năm, – Aus nói. – Tôi muốn mở một cửa hàng.