Xem vẻ ông ta không có vũ khí nên Augustus cưỡi ngựa thẳng đến, giữ
súng ngang yên.
— Hế lô Aus, – Anh nói khi đi tới.
Ông già liếc nhìn anh nhưng không đáp. Ông cứ đẩy cái xe đầy xương
trên mặt đất gồ ghề.
— Tôi chắc ông không nhớ tôi, – Augustus nói, buông mình xuống bên
ông ta. – Tôi là Đại úy McCrae. Chúng ta đã có dạo bắn nhau cả một buổi
chiều, ở mạn trên Brazos ấy. Ông thì ở trong một vạt cây còn tôi và Đại úy
Call thì ở vạt bên cạnh. Chúng ta nã đạn vào các cây sồi rồi chúng tôi quẳng
ông vào tù và ông lại chui ra khỏi đó ngay lập tức.
— Tôi không thích ông lắm đâu, – Aus Frank nói, vẫn cho cỗ xe lăn đi.
– Đem bỏ tôi vào cái nhà tù khốn kiếp.
— À, tại ông đi cướp nhà băng. Cướp của láng giềng là không đúng
đạo Thiên chúa mà. Giữ mãi hận thù cũng không phải là đạo Thiên chúa
đâu. Ông có theo đạo Thiên chúa từ lúc ra đời không?
— Không, – Aus Frank nói. – Anh muốn gì?
— Một cô gái da trắng. Đẹp đấy. Một tên cướp đưa cô ấy đi. Ông có
thể biết hắn. Tên là Vịt Biếc.
Aus Frank dừng cỗ xe lại. Ông nhỏ miếng tướng nước quết thuốc lá
vào một tổ kiến lửa. Đàn kiến bị phá tổ bỏ chạy tứ tung.
Augustus phì cười. Aus Frank luôn luôn độc đáo.
— Bây giờ là mánh mới đấy, – Augustus nói. – Nhổ vào kiến. Ngoài
chở xương ra, tôi chắc ông chỉ nhổ vào kiến mà thôi.
Aus Frank lại đi và Augustus theo, thú vị bởi những sự biến hóa của
cuộc đời. Chẳng mấy chốc họ đã xuống thung lũng sông Canadian.
Augustus ngạc nhiên thấy một núi xương trâu to tướng cách mép nước sông
chừng năm chục mét. Xương được chất cao lắm, anh thấy có vẻ Aus Frank
phải dùng đến một cái thang tuy anh không thấy cái nào. Dưới kia một phần
tư dặm nữa lại một núi xương khác, cũng lớn như đống này.