— Hay đấy, nhưng ông lên sớm hơn thiên hạ. Họ chưa lên trong mười
năm nữa hay hơn đâu. Tôi nghĩ đến lúc đó ông phải có một cái kho vô thiên
lủng xương là xương.
— Đã có một xe hàng. Bị lấy cắp mất. Da đỏ Apache lấy mất.
— Thế ư? Tôi không nghĩ da đỏ Apache lại sống ở quanh đây đâu.
— Đằng gần Pecos ấy, – Aus nói. – Tôi bỏ núi đi. Không thích tuyết.
— Phải chọn thì tôi ưa tuyết đấy, – Augustus nói. – Nhưng chỗ ông
sống đây vắng vẻ quá. Da đỏ có quấy ông không?
— Họ để mặc tôi, – Aus nói. – Đứa anh đang tìm ấy ác lắm. Nó đã giết
Bob. Đốt lửa bên dưới cho Bob cháy xèo xèo ở trên. Nhưng nó không quấy
tôi, – ông nói thêm. – Giết Bob mà để mặc tôi.
— Bob nào?
— Bob già ấy, ở trên núi cùng với tôi ấy, – Aus nói.
— Được, nếu tôi tìm được thì nó chẳng còn sống để thiêu người nữa
đâu.
— Nó nhanh đấy, Vịt Biếc ấy. Có mấy thằng da đỏ Kiowa với nó.
Chúng nó ăn mất con chó của tôi.
— Bao nhiêu thằng Kiowa?
— Con chó to. Con chó đã giết những hai con sói.
— Sống ở cao nguyên thế này thì tôi cá là mùa rét ông có gió thổi mát
cho đấy.
— Kiowa chúng nó ăn mất con chó của tôi, – Aus nhắc lại. – Chó khôn
lắm.
— Tại sao Vịt Biếc không giết ông?
— Cười giễu tôi. Cười các đống xương. Nó bảo lúc nào thích thì nó
giết.