Kiowa, tuy đám kia cũng đã khá tệ hại. Cô nhắm mắt lại, chờ lưỡi dao đâm
xuống nhưng Mặt Chó đã lên cò súng lục và Khỉ John thôi dọa. Hắn vẫn
ngồi trên người cô, cãi nhau với Mặt Chó về sự nín lặng của cô.
— Nó nói thì mày hơn cái gì? – Mặt Chó hỏi. – Tao cũng có nói chuyện
với mày đâu chứ, thằng già còi, mẹ kiếp.
— Nó nói được, mẹ kiếp nó, – Khỉ John nói. – Vịt Biếc nói là có qua
lại với nó vài câu.
— Nó không nói là việc của nó, – Mặt Chó quát. Hắn gầy như thằng bù
nhìn nhưng có cặp mắt điên dại, và Khỉ John không bao giờ dám chọc tức
hắn quá.
— Mẹ kiếp, chúng mình đã mua nó rồi, – Khỉ John nói. – Đưa tất cả da
trâu rừng đổi lấy nó chứ ít? Nó phải làm những gì chúng mình bảo chứ.
— Mày cũng đã lấy được đáng đồng tiền rồi, – Mặt Chó nói. – Muốn gì
thì phần lớn da trâu cũng là của tao.
Khỉ John già và lùn. Tóc bạc bẩn thỉu, người cao chừng thước rưỡi
nhưng cái đó cũng không ngăn cho hắn trở thành độc ác. Đã hai lần hắn rút
củi đang cháy ra đánh cô. Cô chẳng thế làm gì được, trừ việc cố hết sức co
quắp lại. Lưng và chân cô chẳng mấy chốc đã bị bỏng và thâm tím và cô biết
Khỉ John có thể làm dữ hơn nếu như hắn vớ được cô một mình, nhưng Mặt
Chó lại sở hữu cô một nửa và hắn bám chặt lấy cô để bảo đảm rằng món đầu
tư của hắn không bị hư hỏng quá.
Tuy cô đã thấy Mặt Chó và Khỉ John đưa da trâu cho Vịt Biếc đổi lấy
cô nhưng hình như hai đứa vẫn chẳng được toàn quyền sở hữu, vì bất cứ lúc
nào bọn Kiowa xồ ra, hai ba ngày một, thì chúng lại lôi cô về trại mà hai đứa
da trắng không hề ngăn cản.
Vịt Biếc là đứa duy nhất không thích thú cô. Hắn bắt cô để đem bán và
hắn đã bán. Rõ ràng hắn chẳng bận tâm đến việc bọn kia làm gì cô. Khi ở
trại hắn cả ngày lau chùi súng hay hút thuốc, ít khi ngó về phía cô. Khỉ John
độc ác nhưng Vịt Biếc vẫn làm cho cô kinh sợ hơn, sợ không nói nổi ra lời.
Sự im lặng của cô bây giờ khác với sự im lặng trước kia. Ở Bồ Câu Cô Đơn