— Xem bọn mẹ kiếp chúng nó ăn ruột sống kìa, – Mặt Chó nói.
— Mày đói thì cũng có thể ăn, – Khỉ John nói.
— Chúng nó đói đâu, có cả một con bò đấy thôi, – Mặt Chó vạch ra.
Nếu có hy vọng với cô thì Lorena biết là nó nằm ở Mặt Chó. Hắn dữ,
khùng, nhưng không nghiệt ác như lão già. Nếu cô làm hắn bực thì hắn có
thể đấm cô nhưng không đánh bằng que củi cháy hay đá vào bụng như lão
già. Có những lúc cô bắt gặp Mặt Chó nhìn cô với vẻ thân thiện. Hắn đã tới
bước không thích Khỉ John đánh đập cô đau hay thậm chí sờ mó vào cô.
Hắn nói năng thận trọng vì lão già có thể thoắt cái nổi hung lên nhưng khi
Khỉ John quấy cô thì Mặt Chó bồn chồn không yên, thường có thể cầm súng
đi ra khỏi trại. Khỉ John bất cần – có hay không có ai ở trại lão cũng cứ đùa
giỡn thô bạo với cô.
Một đêm, sau một chuyến hành trình bí mật Vịt Biếc đến với ít rượu
uýt ki mà hắn phân phát cho cả hai người da trắng lẫn bọn Kiowa. Khỉ John,
Mặt Chó và bọn Kiowa chỉ một giờ sau đã say khướt. Đêm đó nóng bức,
nhưng chúng đốt một đống lửa to tướng ngồi quanh, chuyền tay nhau chai
rượu.
Lorena bắt đầu run sợ. Vịt Biếc không nhìn đến cô nhưng cô cảm thấy
sắp có một cái gì xảy ra. Một lần hắn đứng lên đái ngay, không quay lưng
lại.
— Mày có thể đi ra chỗ khác chứ, – Mặt Chó nói.
Hắn cứ đái, phần lớn nước tiểu vãi vào đống lửa, nổ tí tách nhưng có
một ít bắn xuống gần chỗ Mặt Chó ngồi.
— Tao có thể đi nhưng tao không thích. Sợ nước đái thì mày lùi lại
đằng sau.
Vịt Biếc rải một tấm chăn bên đống lửa và bắt đầu tung súc sắc lên đó.
Bọn Kiowa lập tức nổi máu. Ermoke chộp lấy súc sắc tung mấy lần. Mỗi
đứa Kiowa thử tung một lần nhưng Khỉ John giễu bọn chúng học đòi.
— Ta đánh bạc nào, – Vịt Biếc nói. – Lâu rồi tao chưa được đánh.