— Đánh lấy gì? – Mặt Chó hỏi. – Tao chỉ có khẩu súng.
— Vậy thì mày mang ngựa ra, – Vịt Biếc nói. – Mày có thể được bạc.
Mặt Chó lắc đầu.
— Tao không biết nhiều. Nhưng tao biết là không nên đánh bạc bằng
ngựa. Một thằng đi chân không thì không thể đến bất cứ đâu được, từ cái
sông Canadian này.
Nhưng một giờ sau hắn đã thua hết ngựa của hắn cho Vịt Biếc. Khỉ
John thua mất ngựa ngay từ tiếng bạc đầu tiên. Chẳng mấy chốc Vịt Biếc
được tất cả ngựa của chúng, tuy bọn da đỏ say quá hình như chẳng biết
chuyện gì đã xảy ra.
— À, bây giờ tao được hết ngựa rồi, – Vịt Biếc nói. – Hay là cũng gần
hết.
— Gần hết, mẹ kiếp, mày đã được hết cả rồi, – Khỉ John nói. – Chúng
tao nằm lại ở cái con sông mẹ kiếp này mất.
— Tao chưa được đứa con gái, – Vịt Biếc nói.
— Đàn bà không là ngựa, – Mặt Chó nói.
— Con này thì là ngựa đấy, – Vịt Biếc nói. – Tao đã nhiều lần bán
những con vật còn hay hơn nó cơ.
— Được, nhưng nó là của chúng tao, – Khỉ John nói.
— Chỉ một nửa là của chúng mày thôi, – Vịt Biếc nhắc lão. – Ermoke
và đám trẻ của lão được một nửa trong đó.
— Chúng tao đang nhắm mua lại của chúng nó đây, – Mặt Chó nói.
Vịt Biếc cười ồm ồm:
— Lúc mày nâng giá thì sẽ chẳng có nhiều cái để bán nữa. Tốt nhất là
mày mua một con dê.
— Tao đếch thích dê, – Mặt Chó nói. Hắn đang cáu vì câu chuyện lại
xoay ra thế này.