— Ta đánh thêm ít nữa, – Vịt Biếc nói, lắc lắc con súc sắc về phía
Ermoke. – Cá với tao nửa con kia đi. Nếu mày được thì tao trả lại cho mày
ngựa.
Ermoke lắc, nhìn vội Lorena qua đống lửa trại.
— Không, – hắn nói. – Chúng tao muốn đứa đàn bà.
— Thôi nào, đánh đi, – Vịt Biếc nói, một vẻ đe dọa trong giọng. Tất cả
bọn Kiowa nhìn hắn. Hai đứa da trắng im lặng.
Bọn Kiowa bắt đầu bàn với nhau. Lorena không hiểu tiếng chúng nói
ríu rít nhưng rõ là một số thì muốn một số lại không.
Đám Kiowa cuối cùng bằng lòng đánh, trừ đứa trẻ nhất. Hắn gầy và
nom rất trẻ, không quá mười sáu, nhưng để ý đến cô hơn cả. Đôi khi ở trại
da đỏ hắn cưỡi cô đến hai lần, thậm chí ba. Bọn nhiều tuổi hơn cười chê cái
máu ấy của hắn, nhưng hắn lờ hết.
Bấy giờ hắn cứ cúi mặt xuống, lắc đầu. Hắn không muốn mất cái phần
của hắn ở cô.
— Cái con bọ chét mẹ kiếp này làm cho không đánh được, – Vịt Biếc
nói với Ermoke. Hắn đứng lên đi vài bước vào bóng tối. Một lúc chúng nghe
thấy hắn đái. Bọn Kiowa vẫn còn say uýt ki. Bây giờ Ermoke đã cay đánh
bạc, lão nhoài ra lay lay thằng ít tuổi, cố làm cho hắn bằng lòng nhưng tên
này cứ sưng sỉa nhìn xuống đất.
Thình lình có tiếng súng nổ, bọn chúng đều giật mình, còn thằng ít tuổi
thì ngã ngửa lại đằng sau. Vịt Biếc bước vào trong ánh lửa, khẩu súng
trường trong tay. Bọn da đỏ im thin thít. Vịt Biếc ngồi xuống, súng đặt
ngang đùi, lại lắc lắc con súc sắc. Chân cậu da đỏ trẻ tuổi vẫn ở trong vòng
ánh lửa nhưng không cựa quậy.
— Mẹ kiếp, mạng người ở trên cái sông Canadian này rẻ thật, – Khỉ
John nói.
— Rẻ, có thể còn rẻ hơn nữa ấy, – Vịt Biếc phụ họa theo.