Rồi canh bạc lại bắt đầu. Không ai ngó tới kẻ chết nằm đó. Ít phút sau
Vịt Biếc đã đòi được Lorena không chỉ ở phần bọn da đỏ mà cả ở phần của
hai thằng da trắng.
— Tao nghĩ mày là bạc bịp, mẹ kiếp, – Khỉ John khá say để ăn nói
buông tuồng. – Tao nghĩ mày đã bịp chúng tao lấy hết ngựa rồi lại bịp tiếp
lấy nốt cả con đàn bà này.
— Tao thích con đàn bà, – Vịt Biếc nói. – Chúng mày có thể lấy nó về
như một quà tặng của tao, cả ngựa của chúng mày nữa đấy, miễn là làm cho
tao một việc.
— Tao cá, mẹ nó, việc phải to đấy, – Mặt Chó nói. – Mày muốn chúng
tao làm cái gì nào, đánh vào một đồn binh à?
Vịt Biếc cười khinh khích.
— Có một thằng già đang theo tao. Nó đi về phía Tây nhưng một ngày
gần đây nó sẽ tới. Tao muốn chúng mày giết nó đi. Nghe đây, Ermoke! –
Hắn nói thêm. – Mày có thể lấy cả ngựa lẫn con đàn bà về đây. Chỉ cần giết
thằng già ấy thôi. Tao nghe nói nó đang theo sông tới.
— Tao muốn biết là mày nghe ở ai? – Khỉ John hỏi.
— Nó theo tao từ khi tao bắt con đàn bà này, – Vịt Biếc nói.
— Mẹ kiếp, đi suốt cả chặng đường như thế thì phải là mê con này lắm
đây, – Khỉ John nói.
— Ngày mai hãy giết nó đi, – Vịt Biếc nói, nhìn Ermoke. – Lấy vài con
ngựa rồi đi kiếm thêm vài thằng giúp cho.
Ermoke đang say và cáu:
— Chúng tao sẽ làm. Rồi chúng tao lấy con đàn bà.
— Mày sẽ lấy mẹ kiếp nó ấy, – Mặt Chó dài giọng. – Chúng tao có
phần ở đấy, một nửa ả là của chúng tao, mày không đem nó đi được đâu.
— Câm ngay mồm không tao giết mày bây giờ, – Vịt Biếc nói.