— Mày đi lấy thêm người. – Hắn lại nói, nhìn Ermoke. – Tao sợ năm
đứa mày không giết nổi thằng già ấy đâu.
— Mẹ kiếp, nó là thằng nào? – Khỉ John nói. – Năm chọi một thì hiếm
có đây.
— Năm thằng này không bắn được, – Vịt Biếc nói. – Chúng có thể hò
với reo nhưng chúng không biết bắn súng. Thằng già kia thì biết.
— Thế thì lại khác rồi, – Mặt Chó bằng lòng. – Tao bắn được. Nếu nó
lọt tay Ermoke thì tao sẽ kết liễu nó.
— Tốt nhất là một đứa nào đó thanh toán nó, – Vịt Biếc nói. – Nếu
không chúng mày chết hết thôi.
Bọn Kiowa đứng lên kéo thằng chết đi. Lorena nghe thấy chúng bàn
nhau trong bóng tối. Vịt Biếc ngồi tại chỗ, súng đặt ngang đùi. Hắn có vẻ
lim dim ngủ.
Khỉ John đứng dậy đi đến chỗ cô.
— Thằng già ấy là ai. Mày đã có một thằng chồng à?
Lorena im lặng. Khỉ John bèn nổi cuồng. Hắn túm tóc cô đánh đấm
khắp người. Hắn nắm lấy một que củi sắp phang cô thì Mặt Chó xấn vào.
— Để xuống, – hắn nói. – Mày đánh nó đủ rồi.
— Vậy nó hãy trả lời tao. – Khỉ John vẫn cầm thanh củi. Mặt Chó nhặt
súng lên, lừ lừ.
— Mày giơ súng vào tao vì một con đĩ à? – Khỉ John nói.
— Tao không bắn nhưng tao sẽ đánh vỡ sọ mày ra nếu mày không để
nó yên, – Mặt Chó nói.
Đêm đến Lorena cố nghĩ xem đấy là chuyện gì. Cô đói quá, mệt quá, sợ
quá cho nên đầu óc mụ mị hết cả. Mặt Chó đã cho cô một cái chăn; nếu
không cô sẽ phải nằm ra đất với những gì còn lại gọi là quần áo. Cô quấn
chăn vào người, cố nghĩ lại những điều chúng vừa nói. Có nghĩa là Gus đang
đến – Vịt Biếc muốn bọn Kiowa giết Gus đây. Cô gần như đã quên mất rằng