chởm ở mạn bắc. Khi hiện ra lại trên bình nguyên bao la, anh ta chỉ là một
hình thù bé nhỏ lờ mờ.
Augustus đến bên Lorena. Gần hết đêm anh chỉ đơn giản ôm cô trong
tay, hy vọng thân người nóng ấm của mình cuối cùng sẽ giúp cho cô khỏi
run rẩy, giật thót. Cô không nói mà chỉ nhìn vào mắt anh, một dấu hiệu tốt
lành. Anh đã thấy những người đàn bà bị bắt suy sụp đến mức không ngước
được cả mắt lên nhìn ai.
— Nào, Lorie! Ta hãy lên ngựa đi nhỉ!
Cô ngoan ngoãn đứng dậy, như một đứa nhỏ.
— Ta đi tìm một bóng mát rồi la cà ở đó chờ Call và anh em đến. Lúc
đó anh hy vọng em đã khá lên nhiều.
Lorena không nói gì nhưng cô lên ngựa không cần phải đỡ rồi đi bên
anh suốt cả ngày.
59
Call ước chừng Gus trở về trong một hai ngày. Có thể Gus tìm được cô
gái, có thể không, nhưng xem ra không thể đi lâu. Gus là người đi khỏe,
thường mau chóng vượt được kẻ anh lùng đuổi rồi giết hay bắt, và quay trở
về.
Trong một hai ngày anh không bận tâm đến Gus lắm. Anh cáu Jake
Spoon đã gây chuyện nhưng rồi thấy mình cũng có lỗi phần nào. Lẽ ra trước
khi rời Bồ Câu Cô Đơn anh nên nói thẳng với hắn – rằng cô gái không đi
cùng được.
Khi ngày thứ ba đã qua đi Call bắt đầu bồn chồn. Chỉ là bồn chồn.
Augustus đã vượt qua nhiều phen sinh tử rồi nên Call không lo mấy tới sự
an toàn của anh.