— Một chỗ ở trên sông Colorado. Chắc nó có một băng nữa ở đấy. Lần
này tốt nhất là ta để cho nó đi.
— Tôi căm thù nó, – July nói, anh đang bắt đầu tưởng tượng cảnh đối
đầu với tên cướp và bắn hạ nó.
— Con ơi, chuyện này buồn thật, – Augustus nói. – Mất một mạng
người bao giờ cũng buồn. Nhưng cuộc đời chính là để cho bị mất đi thôi mà.
Đừng có toan tính chuyện rửa hận phục thù. Ông có việc khẩn cấp hơn. Nếu
sau này vớ được Vịt Biếc tôi sẽ giết nó. Nếu không tôi thì một người khác.
Nó to lớn, đểu cáng nhưng sớm muộn nó sẽ gặp lại người to lớn hơn, đểu
cáng hơn. Hoặc một con rắn sẽ cắn nó, một con ngựa ngã đè lên nó, hoặc nó
bị treo cổ hoặc một đồng bọn phản lại, bắn nó đằng sau lưng. Hoặc nó sẽ
chết già.
Anh đi đến buộc chặt dây thắng vào yên ngựa:
— Đừng có lấy cái đau trả thù lại cái đau. Tốt nhất ông nên đi tìm vợ.
July nhìn qua sông sang bên đồng cỏ ngút ngàn, bất tận. Bây giờ ta tìm
được cô ấy, cô ấy sẽ căm thù ta hơn nữa đây, anh nghĩ.
Augustus nhìn July leo lên ngựa, nghĩ anh ta mới trẻ làm sao. Anh ta
khó mà hơn hai mươi tuổi nhiều được. Nhưng cũng đã đủ già để có vợ rồi
mất vợ – trong cái chuyện mất vợ kia cũng không cần phải đến nhiều thì giờ
lắm đâu mà.
— Chỗ Vách Gạch Mộc ấy ở đâu vậy? – July hỏi.
— Mạn dưới sông kia không xa, – Augustus nói, – nhưng nếu là ông
thì tôi sẽ bỏ qua. Vợ ông không ở đó đâu. Nếu bà ấy ngược Arkansas thì tôi
hình dung bà ấy sẽ lên Kansas, ở một thị trấn nào đó.
— Mất cô ta tôi không chịu được, – July nói.
“Nếu cô ta đã ở Vách Gạch Mộc thì tốt nhất là cậu mất cô ta đi,”
Augustus nghĩ nhưng không nói ra. Anh bắt tay người sê ríp trẻ, nhìn anh ta
lên ngựa đi qua sông, chả mấy chốc đã khuất trong những khoảnh đất lở lởm