thế ở cách đó độ năm chục mét rồi miệng rống, vó đập cào vào đất. Kim Sào
muốn bắn nó lắm nhưng Call không cho phép.
— Tớ làm nhanh thôi mà, – Bert nói. – Cởi thòng lọng ra mới thành
vấn đề.
— Nếu cậu phải thòng lọng nó thì chôn cậu mới thành vấn đề, – Dish
nói.
Anh em nhà Rainey cảm thấy mình cũng đã trưởng thành, nhờ Newt
nói với Đại úy cho vào thị trấn:
— Tớ muốn thử một cô điếm xem, – Ben Rayney nói.
Newt từ chối làm cái việc môi giới này.
— Chỉ có việc hỏi ông ấy thôi mà, – Ben nói.
— Tớ sẽ hỏi khi nào thì ta tới Nebraska thôi, – Newt nói.
— Ờ, nếu tớ chết đuối ở Sông Hồng thì tớ sẽ chẳng còn bao giờ được
thử chơi điếm nữa, – Ben nói.
Call bắt đầu lo ngại về Gus. Chỉ lùng đuổi có một người, Gus ít khi lâu
đến thế này. Ngay cả Mắt Đậu Ve cũng bắt đầu lo lắng.
Po Campo cũng không vào Đồn Worth, ông ngồi dựa lưng vào bánh xe,
gọt tượng đàn bà. Trong khi đi, ông để ý đến những mẩu gỗ hứa hẹn, nhặt
cất đi. Rồi đêm ông đẽo gọt. Bắt đầu từ một cục gỗ khá to, sau một tuần hay
hơn ông đã biến nó thành một pho tượng đàn bà nho nhỏ cao năm phân.
— Tôi hy vọng ông ấy trở lại, – Po Campo nói. – Tôi thích Gus, tuy
ông ta không thích cách nấu nướng của tôi.
— Đúng, lúc ông mới đến, chúng tôi chưa bao giờ ăn sâu bọ với các
thứ linh tinh đâu mà, – Đậu Ve nói. – Tôi mong khi trở về Gus sẽ hợp được
các món ăn của ông. Ông ấy không mất nhiều thì giờ để bắt một thằng cướp
đâu.
— Gus sẽ không bắt được Vịt Biếc, – Po nói.
— Sao, ông biết nó à? – Call hỏi, ngạc nhiên.